13; đêm nay

1.7K 210 5
                                    

thế anh trở lại xe với một đống đồ lỉnh kỉnh. 

gã với lấy điện thoại, kiểm tra một loạt tin nhắn gửi đến, mãi tới khi thấy tin nhắn của thanh tuấn nhắn rằng đã đưa hoàng khoa về nhà, gã mới an tâm mà ném điện thoại sang một bên.

ở ghế phụ, thanh bảo vẫn nhắm nghiền mắt. gã biết em không ngủ, thế nhưng cũng không muốn lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. khác với sự ồn ào và hỗn độn cách đây cả tiếng đồng hồ, giờ đây bên cạnh em chỉ còn gã. khác với dáng vẻ điên loạn, ngông cuồng cách đây ít lâu, giờ gã chỉ còn thấy được sự bất cần, bình thản nơi em.

'có mua thuốc không?'

giọng thanh bảo thều thào. thế anh gật đầu, đoạn quẳng về phía em túi đồ mà gã vừa mua. có bông băng, thuốc đỏ, nước lạnh,... thế nhưng thanh bảo nhất định chỉ động vào bao thuốc lá. em đã hút nhẵn bao thuốc mang theo, nãy định bụng hỏi xin hoàng khoa một điếu, thế nhưng rốt cuộc chỉ xin được vài đấm từ tên đó.

'được rồi!' thế anh thở dài. 'xắn tay áo lên!'

'bỏ đi, không cần đâu!'

'nghe lời đi!'

thanh bảo nhìn thế anh qua làn khói trắng. vậy nhưng thế anh chẳng tài nào đọc ra bất cứ điều gì sâu trong ánh nhìn nơi em. gã chỉ biết em đã nhìn gã rất lâu, rồi cuối cùng cũng đành nén lại tiếng thở dài mà đưa cánh tay về phía gã. 

thằng nhóc bướng bỉnh! thế anh nghĩ thầm là thế, nhưng rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng giúp em xắn ống tay áo lên. thanh bảo không quan tâm lắm. em vẫn rít thêm một hơi thuốc thật dài, để mặc kẻ kia loay hoay giúp mình bôi thuốc.

chuyện xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ giờ chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc và chắp vá trong đầu thế anh. gã không nhớ chính xác những gì đã diễn ra cho lắm, chỉ là khi gã và thanh tuấn chạy xuống tới nơi, đập vào mắt gã khi đó là hình ảnh tất vũ đang vật lộn đứng giữa can ngăn hai người. thanh tuấn giữ một thằng, tất vũ ghìm một thằng. chỉ trong tích tắc, khung cảnh trước mặt gã đã hóa thành bốn con bò mộng đang giằng co nhau.

'đau thì nói một câu, không cần thiết phải gồng lên vậy đâu!'

thế anh dùng bông thấm nhẹ vào đuôi mắt rách toạc của thằng nhóc. xem ra hoàng khoa đấm cũng nhiệt tình phết, vậy mà suốt ngày nhận anh em ruột thịt của nhau. một suy nghĩ thoáng lướt qua đầu khiến thế anh bật cười. b ray ngày trước diss nhau liên tục nên ăn đấm thì không nói làm gì, nhưng còn trần thiện thanh bảo hoàn lương lại suốt ngày 'hoa hậu thân thiện' mà cuối cùng cũng ăn vài đập từ người anh kết nghĩa.

'mẹ kiếp! tức thật!'

thanh bảo ném tàn thuốc ra ngoài. em đưa tay vò đầu khiến mái tóc bạc trở nên rối tung lên. thế anh vẫn nhìn theo từng cử chỉ của em. gã chẳng biết em đang tức giận đến nhường nào như cái cách em đang thể hiện. tất cả những gì đọng lại trong đáy nhìn nơi gã khi ấy chỉ là đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng như kìm nén không cho chút mạnh mẽ sau cùng sụp đổ.

'có muốn kể anh nghe không?'

'kể gì chứ?' rõ ràng, chúng ta đâu thân thiết đến mức đấy? đâu có quen biết đủ để em sẵn lòng trút hết tâm can của mình mà không phải suy xét, toan tính thiệt hơn.

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ