05; đi nhờ

1.8K 237 9
                                    

sau khi buổi ghi hình kết thúc, thế anh gặp lại thanh bảo ở dưới bãi đậu xe.

em đứng dựa lưng vào tường và bấm điện thoại. nghe tiếng xe cũng không hẳn là quen thuộc, thanh bảo ngẩng đầu nhìn lên, đến khi xác định được rõ đối tượng, em mới đưa tay ra vẫy vẫy.

'gì thế?'

thế anh hạ cửa kính xe. gã nhìn gương mặt không cảm xúc của em, tự hỏi liệu có phải thằng nhóc này lại muốn gây chuyện?

'đi nhờ.'

'xe em đâu?'

'đi-nhờ.'

em lặp lại đề nghị của mình một cách rõ ràng hơn. biết không thể nhận được câu trả lời như ý, gã cùng đành từ bỏ, hất hàm ra hiệu em lên xe.

'sang bên kia đi!'

'sao?' thế anh ngạc nhiên thêm lần nữa.

'em lái.'

'anh có đi uống rượu đâu?'

'nói nhiều quá, sang kia đi!'

thanh bảo cộc cằn. thế anh suy nghĩ thêm một lúc rồi cũng chậm chạp nhường lại ghế lái cho thanh bảo. thằng nhóc này thỉnh thoảng cứ ẩm ương, khó đoán như gái mới lớn. gái thì gã có thể miễn cưỡng chiều được, còn thằng nhóc này thì... chiều tí cũng chẳng chết ai. mà để em lái cũng được, đằng nào vết thương ở tay gã vẫn còn đang đau nhức.

suy nghĩ ấy khiến thế anh không thể giấu đi nụ cười nhếch mép vừa thoáng xuất hiện trên môi.

'em đi nhờ hay lo anh đau tay không lái được xe thế?'

câu hỏi của thế anh khiến thanh bảo giật mình mà cộc đầu cái cốp vào ô tô. em la lên oai oái, đoạn ngồi thụp xuống ghế mà ôm đầu một cách đau đớn.

'có sao không?'

thế anh quay sang. gã nhăn mặt, đoạn đưa tay xoa xoa mái đầu bạc một cách vô thức. đối với gã thì trần thiện thanh bảo vẫn chỉ là một đứa trẻ con, kể cả có so về vấn đề tuổi tác hay không. thế nên suy nghĩ cái thằng nhóc ăn hại, làm việc gì cũng không xong này nay còn tính toán, bày đặt đòi đèo hắn về vì muốn chịu trách nhiệm cho trò phá phách trước đó khiến gã không thể tránh khỏi tình trạng dở khóc dở cười.

'ngồi đó đi!'

thanh bảo bực dọc gạt tay thế anh qua một bên. em không cần sự quan tâm của cái gã này. bởi rằng nhìn ngược nhìn xuôi thì so với quan tâm, em vẫn cảm nhận thấy sự mỉa mai, chế giễu nhiều hơn.

'được rồi, vậy em lái đi!' thế anh không bận tâm đến thái độ trẻ con kia, chỉ chậm rãi thu tay về. 'cứ qua nhà em trước, sau đó anh tự lái về được.'

em không trả lời gã, cũng không định nói thêm với gã bất cứ lời nào trong suốt quãng đường sắp tới đây.

trần thiện thanh bảo em rất ghét cảm giác mắc nợ. ai cho em một đồng, em sẽ trả lại một đồng. ai ném vào em một cục phân to, em nhất định phải ném trả mười cục bự gấp nhiều lần. bởi vậy mới có chuyện khi bùi thế anh lơ đẹp em từ nhiều năm về trước, em mới bức bối mãi không nguôi.

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ