18; đường lui

1.8K 222 34
                                    

bí mật của bầu trời,
mãi mãi chẳng thể thuộc về các vì sao.

...

thanh bảo úp quyển sách đang đọc dở lên mặt, mục đích chính là muốn lảng tránh cái nhìn chòng chọc của những kẻ đang có mặt trong phòng. hôm nay có buổi họp bên phía chương trình, vậy nhưng thế anh báo tới muộn do vướng chút việc bên cửa hàng, bởi vậy mà giờ mình em phải ở đây chịu trận.

'để nó yên đi mấy đứa!'

nhìn mấy gã đàn ông đang túm tụm vào một chỗ trông chẳng khác gì con chó ba đầu gác cửa địa ngục, trang anh đành lên tiếng giải cứu thanh bảo. cô không rõ lắm về chuyện đang xảy ra trong căn phòng này, chỉ biết nếu đặt bản thân vào vị trí của thanh bảo, có khi cô sẽ phải nổi da gà khi bị theo dõi nhất cử nhất động như vậy.

'không để yên nổi á!' hoàng khoa nhao nhao lên phản bác. 'nó sắp được thừa kế cả tấn tài sản, sắp thành đại gia rồi bà ơi.'

'tào lao!'

thanh bảo nhổm dậy, cảm thấy vô cùng oan ức trước lời buộc tội của 'ông anh ruột'. như chỉ đợi có thế, ba cái loa được thể đồng loạt hoạt động hết công suất.

'kể đi bảo!'

'hai người tới đâu rồi?'

'hẹn hò rồi đúng không?'

'ổng có cho em ké tên tài sản không?'

'ê tới lúc đó đừng quên anh nhé! mỗi anh ủng hộ mày tiến lên thôi đấy!'

'anh không ủng hộ, nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi!'

...

'mấy người điên cả rồi!'

thanh bảo xoa xoa thái dương. em là út trong chương trình, nhưng đôi khi chính em cũng phải bó tay với sự trẻ con của mấy ông anh mà thiên hạ ngỡ tưởng trưởng thành, cứng cáp lắm. em không biết mấy người này nghe tin từ đâu, chỉ là khi em vừa đặt chân vào phòng họp, nguyên sáu con mắt đầy soi xét đã được phóng thẳng về phía em như thể ngầm tìm lời giải đáp.

'bọn em không có gì đâu, đừng suy diễn nữa!'

cuối cùng, thanh bảo lựa chọn một lời nói dối để khép lại tất cả những nghi vấn bủa vây. không hẳn là em không tin tưởng hay cảm thấy phiền hà trước sự hỏi han của mọi người, vậy nhưng ở thời điểm hiện tại, có những chuyện em chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi. những lời tối hôm qua của thế anh giống như một dòng suối mát lành, xoa dịu những thổn thức trong lòng mà em luôn gắng sức che đi. em nghĩ như vậy đã là đủ rồi. yêu thương của gã, dịu dàng của gã, liều mạng của gã,... riêng lần này, em muốn giữ cho riêng mình mà thôi.

'chán!'

hoàng khoa lẩm nhẩm trong miệng, vừa nói vừa quay lưng rời đi, không quên cầm cổ áo thanh tuấn mà lôi theo. chứng kiên vẻ thất vọng của người anh, thanh bảo vừa thương vừa buồn cười. hoàng khoa nói đúng. trong khi mọi người đều phản đối chuyện em và thế anh thì hoàng khoa lại là người duy nhất ủng hộ em tiến về phía trước. không một ai có ác ý gì cả, em biết chứ, mọi người chỉ cố gắng tránh cho em và thế anh thật xa khỏi tổn thương. chỉ là mỗi người có một quan điểm, một góc nhìn khác nhau. câu chuyện tình yêu của cả tất vũ lẫn thanh tuấn đều rất vẹn toàn, có lẽ vì vậy mà có những ranh giới họ không muốn liều mình phá bỏ. em thì không như vậy. một kẻ luôn trắng tay trong tình yêu như em thì còn phải đắn đo xem liệu mình sẽ mất những gì đến chừng nào mới học được cách nguôi ngoai?

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ