09; giải rượu

1.8K 211 11
                                    

thế anh sẽ không bao giờ quên vẻ mặt kinh hãi của tất vũ khi ấy, ở cái thời điểm mà gã đột ngột đứng dậy đòi giải tán cuộc vui và đề nghị hắn đèo mình sang nhà thanh bảo.

'anh say mẹ rồi!'

khỏi đoán, gã cũng biết đó là điều đầu tiên mà tất vũ có thể thốt lên. gã say thật rồi, chắc thế, chỉ có như vậy mới khiến gã quyết định đòi ra đường lúc nửa đêm trong tình trạng say khướt vào những ngày như thế này. thậm chí, đề nghị ngoài sức tưởng tượng ấy còn khiến tất vũ không ngừng suy đoán rằng cậy sẵn hơi men trong người, gã nhất định phải sang tìm thanh bảo mà quyết tử, một lần giải quyết cho bằng hết thù oán trước giờ giữa hai người.

'được rồi! đằng nào cũng nhắn cho ly rồi, vậy em lên phòng ngủ đi. anh tự bắt xe đi cũng được.'

'ông- bị - điên - thật - à?'

tất vũ gằn giọng nói rõ ràng từng tiếng một. trước khi sang đây, hắn đã ngầm chuẩn bị sẵn tinh thần để qua tiếp rượu một kẻ tâm lý vốn đang bất ổn. nhưng không phải như thế này! đùa nhau chắc? hắn đã mất bao nhiêu công sức để xin vợ đi chơi đêm, vậy mà mới chỉ uống được có một cốc rượu, ông anh yêu quý của hắn đã đòi giải tán.

'nói đi!' tất vũ chạy theo kéo tay thế anh khi thấy gã xoay lưng đi tìm áo khoác. 'anh qua nhà thằng bảo làm gì?'

'nó ốm.'

'cái gì nữa vậy hả bùi thế anh?'

'nãy em cũng nghe rồi còn gì? nó bảo đang ốm.'

'chỉ vì như thế mà anh lao ra đường giờ này? anh vứt em qua một bên để sang với nó hả?'

'nhưng anh là người khiến nó ốm.'

cái mẹ gì nữa? tất vũ ôm đầu bất lực. tự hận bản thân mình sinh sau đẻ muộn nên không có khả năng đấm vào mặt lão điên kia một cái thật đau cho lão mau tỉnh rượu đi. ủa khoan, từ từ đã...

'hôm qua nó uống với anh à?'

'ừ.'

'mối quan hệ giữa hai người là gì thế?'

về phía tất vũ, hắn nghĩ mình hoàn toàn có lí khi tra hỏi lí do rõ ràng. nhưng còn về phía thế anh, gã lại chẳng tài nào hiểu nổi điều gì đã khiến thằng kia phát rồ lên mà hoạnh họe mình như thế. mối quan hệ? chỉ là một người bạn trong hàng chục, hàng trăm người bạn khác của gã thôi, vậy mà cũng khiến tất vũ phải sửng sốt đến vậy hay sao? mà bạn à? trần thiện thanh bảo là bạn của gã từ bao giờ ấy nhỉ?

'em hỏi thế nghĩa là sao?'

'em thấy nghi ngờ.'

'nghi ngờ cái gì cơ?'

'anh vừa vứt bỏ một đứa em trân quý như em để đòi chạy sang chỗ nó.'

'bớt điên đi!'

'anh, anh đổi gu thật hả?'

'vớ vẩn vừa thôi!'

'em nói trước rồi đấy. làm gì thì làm, với ai thì với, nhưng thằng nhóc đấy thì không được.'

thế anh toan hỏi vì sao, nhưng sau cùng gã lại lựa chọn im lặng. với những chuyện vốn không thể xảy ra, tốt hơn hết gã không nên đào bới quá sâu. còn với những chuyện mà bản thân gã đã quyết, vậy thì càng chẳng cần hỏi ý kiến của bất kì ai làm gì cho mệt.

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ