Người lớn thường hay nói, tuổi học trò thật sự rất đáng giá. Bởi chỉ khi ở cái tuổi đó ta mới có thể hồn nhiên vô tư mơ mộng về tương lai, mới có dũng khí dùng hết tâm can của mình cho một người nào đó, khi mà bản thân chưa có quá nhiều lo toang về cuộc sống bộn bề.
Lớn lên rồi ra đời, con người dần rơi vào vòng xoáy tấp nập của công việc cùng những hoài bảo, chẳng còn thời gian dành cho mấy chuyện tình cảm ấy nữa. Nhất là trong cái thế giới mà bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện tội phạm này, công việc của các anh hùng lại càng bận rộn hơn, đặc biệt là những anh hùng top đầu.
Aki lách cách tìm thẻ khóa trong túi, nhập mật khẩu rồi mở cửa nhà, tháo giày đặt sang một bên rồi bật điện, thứ chào đón cô chỉ duy có một căn phòng tĩnh mịch lạnh ngắt. Cũng đã quá quen với khung cảnh trước mắt, cô chỉ mệt mỏi lê từng bước chân xuống bếp rót cốc nước uống.
Tựa người vào tủ lạnh quan sát một vòng xung quanh, Aki bất giác thấy hoài niệm lại khung cảnh năm nào, cậu thanh niên đó vừa nhăn mặt chửi vừa thoăn thoắt cắt củ quả, mắt không quên để ý đến nồi cà ri trên bếp đã sôi chưa. Cũng đã 10 năm rồi nhỉ, người thiếu niên đó bây giờ đã là anh hùng số 2 Nhật Bản, cũng đã tự lập ra cho mình một công ty anh hùng riêng, còn chiêu mộ được biết bao nhân tài trẻ. Cô bây giờ cũng không còn là Aki thường luôn miệng chọc ngoáy cậu ta nữa, càng lớn, tính cô cũng càng điềm đạm hơn để có thể trở thành một anh hùng gương mẫu.
Aki bây giờ cũng chẳng còn nhớ nổi năm đó mình đã mong bản thân lớn lên sẽ như thế nào, chắc là mơ ước một mái nhà thật ấm áp nhỉ?
Cô khẽ phì cười, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Có lẽ trời đang cuối thu, cô lại vừa từ Hokkaido về nên có chút mệt mỏi, đầu cũng đau hơn bình thường. Dù có vuốt mạnh phần mi tâm cũng chẳng thể giảm bớt cái cảm giác đó, Aki đành trở về phòng dự định sẽ nằm nghỉ một lát rồi mới đi thay đồ sau.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đều, kim giờ dừng lại ở con số 1 như báo hiệu lại một ngày nữa đã trôi qua.
Cánh cửa nhà nhẹ mở, một bóng người lách vào trong rồi cẩn thận đóng lại. Người đó tháo giày rồi định đặt vào trong tủ, phút chốc hơi giật mình như nhận ra điều gì đó. Thế nhưng rất nhanh trở lại bình thường mà cất giày đi.
Đặt vali đồ lên kệ, Bakugou nhìn lên lầu một lúc rồi mới nhẹ nhàng vào bếp bật đèn, định uống một cốc nước trước. Hôm nay anh mới giải quyết xong một vụ lớn ở Yokohama. Dù đã định sẽ trở về trong đêm nhưng không ngờ chuyến bay lại bị trễ nên đến giờ này anh mới về đến nhà. Vừa nãy khi cất giày, anh cũng để ý thấy đôi giày mà Aki hay mang đặt trong tủ, vali đồ chiến đấu của cô cũng để ở kệ kế bên, vẫn còn chút hơi lạnh, có lẽ cô cũng chỉ vừa mới về không lâu. Có điều Bakugou cảm thấy có chút kì lạ, sao cô về mà không bật máy sưởi lên chứ? Năm nay trời lạnh sớm, thế nên chỉ mới giữa thu mà đã như bắt đầu sang đông. Chẳng hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn lo lắng, anh quyết định lên phòng xem thế nào.
Cánh cửa phòng nhẹ mở, Bakugou khẽ bước vào rồi tiến đến phía giường, nơi đang có một dáng người đang nằm ngủ say. Đứng cách một bước chân là Bakugou đã có thể nghe thấy tiếng thở có phần khác thường của cô, anh lo lắng ngồi xuống áp tay lên trán kiểm tra, quả nhiên là sốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thành
Fanfiction"Bọn họ đã ở bên nhau hơn 10 năm. Những cuồng nhiệt nồng đậm khi xưa cũng dần chìm vào năm tháng. Thế nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn không hề đổi thay. Vì nó mà họ vẫn luôn cố gắng bước tiếp. Bởi họ tin người kia vẫn sẽ luôn hướng về mình" *** ...