Tạt ngang siêu thị ven đường mua chút rau củ qua, Aki lại thong thả dạo bước về lại mái ấm của mình. Trong đầu cô thấp thoáng nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của cô bạn mỗi khi nhắc đến đứa bé chỉ vừa mới hình thành không lâu, phút chốc chợt nghĩ nếu là con của cô thì sẽ như thế nào.
Kết hôn cũng đã lâu nhưng cô và Bakugou vẫn chưa có dự định gì về đứa trẻ đó, một phần vì cả hai bận rộn, phần khác... có lẽ nằm ở sự sợ hãi sâu trong thâm tâm cô.
Từng là trẻ mồ côi, Aki hiểu rõ cái cảm giác ao ước có được vòng tay của người nhà đau đớn đến nhường nào. Ngồi đơn độc ở một góc nào đó trong căn phòng, mắt vẫn luôn hướng về phía ánh sáng như chờ đợi có ai đó vươn tay ra đón lấy, đó là cái ký ức đã in hằn trong tâm trí của cô.
Để con của mình không phải nếm trải những thứ ấy, Aki chỉ có hai lựa chọn, một là không sinh bé, hai là cô phải từ bỏ công việc hiện tại để có thể bên con.
Từ bỏ công việc này sao? Aki siết chặt tay lại, môi mím chặt như kiềm nén cảm xúc. Từ bỏ công việc mà cô dành bao tâm huyết và lý tưởng của bản thân trong bao năm qua ư? Aki thật sự không dám nghĩ đến điều đó.
Nhưng còn Bakugou thì sao? Anh ấy có muốn có con không? Chẳng lẽ cô chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà phất lờ mong muốn của anh?
Aki tưởng tượng ra cái cảnh Bakugou bế đứa con của cả hai trong tay, khuôn mặt anh khi đó chắc sẽ bớt đi phần nào nét đáng sợ thường ngày nhỉ? Có thể dáng vẻ bế bé cũng sẽ lọng cọng hệt mấy ông bố lần đầu có con, không biết anh sẽ dùng tông giọng thế nào để nói chuyện với bé đây.
Nghĩ mãi, đến khi về tới nhà cô mới chợt bừng tỉnh lại, lật đật tìm chìa khóa mở cửa.
***
Tối đó, sau khi dọn dẹp bếp núc, Aki quyết định sẽ tập luyện bên ngoài thay vì dưới hầm. Phần vì cô muốn rèn luyện sức bền, phần vì muốn tận hưởng cái không khí se lạnh chập vào thu. Từng cú đấm, từng cú đá lên bao đấm của Aki đều rất dứt khoát, đòn đánh cũng rất có lực khiến cho bao cát hết đung qua bên này lại đưa sang bên kia, cành cây phía trên tưởng chừng như sắp gãy vụn.
Mãi cho đến khi mệt lả, Aki mới lê cái thân đầy mồ hôi vào hiên nhà ngồi nghỉ, từng đợt gió thu thổi qua ớn lạnh càng khiến cho cô tỉnh táo hơn. Từ lúc về nhà đến giờ cô cứ nghĩ mãi làm sao để đập vỡ cái chướng ngại giữa cô và Bakugou, cứ thế này e rằng cô và anh không thể nói chuyện như khi trước được nữa.
Nhưng nên giải quyết từ đâu mới là vấn đề.
Công việc của cô hiện tại để có thể tìm được một người để san sẻ ngay thật sự rất khó, ít nhất cũng phải hai đến ba năm nữa những người cô đào tạo mới có thể tiếp quản phần nào chúng.
Kể ra cũng là do thời thế ngày đó, khi nguồn nhân lực anh hùng tại Nhật đã tiêu biến hơn phân nửa trong cuộc chiến, những người trẻ như cô phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, buộc phải phát triển nhanh hơn để lấp đầy cái lỗ hỏng ấy.
Khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt Aki xìu xuống do vẫn chưa tìm được cách nào khả quan cả. Bỗng cô nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc đang dần dần tiến vào trong sân trước, tiếng xe tắt, tiếp đó là tiếng đóng cửa xe rồi tiếng lạch cạch của cửa khóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thành
Fanfiction"Bọn họ đã ở bên nhau hơn 10 năm. Những cuồng nhiệt nồng đậm khi xưa cũng dần chìm vào năm tháng. Thế nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn không hề đổi thay. Vì nó mà họ vẫn luôn cố gắng bước tiếp. Bởi họ tin người kia vẫn sẽ luôn hướng về mình" *** ...