19. Về lại nơi ấy

199 24 0
                                    

Màu trời ảm đạm kéo dài gần như suốt cả chặng đường, con đường làng quê tưởng chừng luôn khiến tâm trạng con người ta thoải mái nay lại trở nên đìu hiu đến lạ. Ánh nắng mãi chẳng thấy đâu, cành cây khô xơ xác trải dài khắp nẻo, phố xá lại vắng vẻ chẳng còn mấy ai.

Cũng không có gì lạ, thị trấn nhỏ này giờ chủ yếu chỉ còn lại những người già đã gắn bó với nơi đây hàng chục năm. Những người trẻ như cô đây dần dà đều tìm đến nơi có con đường rộng mở để theo đuổi chí hướng của mình, bỏ lại sau lưng nơi chất chứa bao kỷ niểm tuổi thơ.

Những suy nghĩ phức tạp ấy khiến tâm trạng Aki cứ mãi trùng xuống, bầu không khí trong xe cũng tĩnh mịch bức bối. Tiếng rè rè cùng giọng nói trầm bổng của phát thanh viên phát ra từ đài radio dường như chẳng thể xua tan được cái cảm giác khó chịu trong cô, ngược lại càng khiến mọi thứ ngượng ngập hơn.

"Anh nghĩ chúng ta có nên ghé qua siêu thị trong thị trấn trước không?" Aki cất tiếng, cố gắng kéo bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực kia

"Chẳng phải cậu bảo đã làm sẵn đồ ăn rồi sao?" Bakugou khó hiểu "Nhưng nếu em muốn thì ta có thể ghé qua dạo một vòng, dù sao thời gian cũng không gấp gáp gì"

"Không, chỉ là em cảm thấy muốn mua một thứ gì đó thôi, nếu không có gì thì không nhất thiết phải ghé qua đâu" Aki nhoẻn miệng lắc đầu

Cạch

Xe dừng lại trước đèn đỏ. Bakugou khi này mới có thể nhân chút thời gian mà quan sát kỹ sắc mặt người cạnh bên mình hơn. Nghe cách nói chuyện đó của cô làm anh nhận ra tâm trạng cô lúc này không được ổn, dù giọng điệu vẫn chất chứa sự vui vẻ sảng khoái như mọi khi, nhưng anh biết Aki không phải là người hay hỏi lơi như thế.

"Anh nghĩ ta nên mua thêm ít trái cây nữa, thằng nhóc Eiji đó thích ăn dâu đúng chứ?" Bakugou lên tiếng, dù vẫn nhìn về phía trước nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc sang người kia

"Ừ nhỉ, thằng bé cứ than dâu trên Tokyo quá đắt lại không ngon như ở đây" Aki như ngộ ra, đôi mắt u ám của cô cũng thoáng chút tia sáng

"Vậy ghé sang chỗ của bà Iane đi"

Dứt lời thì đèn cũng vừa hay đổi sang xanh, Bakugou kéo cần số, đánh tay lái sang phải đi về một hướng khác.

Sống với Aki bao nhiêu năm, anh hiểu rõ rằng cô đối với bản thân luôn qua loa lấy lệ nhưng với người thân thì hoàn toàn ngược lại. Cô có thể nhớ rõ sở thích của mọi người, luôn để ý đến tâm trạng của họ, có thể làm mọi trò trẻ con để chọc họ vui lên. Đó là điều mà anh không thể làm được.

Đối với Bakugou, việc có thể hiểu được Aki nghĩ gì giống như một bài toán mơ hồ, anh chỉ có thể đoán đại khái đáp án chứ chẳng thể đưa ra được con số chính xác. Cô thuộc kiểu người không hay thể hiện hay giải bày cảm xúc thật của mình ra, mà anh lại không muốn ép cô quá nhiều, vậy nên Bakugou chỉ có thể chầm chậm dò tìm nó. Đây không phải là một việc dễ dàng gì, đôi khi nó còn gây ức chế cho bản thân anh

Nhưng Bakugou không ghét nó, vì mỗi khi hiểu ra điều cô đang nghĩ gì, anh vừa có cảm giác thành tựu vừa thấy mình vẫn có thể giúp đỡ được cho cô.

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ