Đứng trên thác nước cao hùng vĩ, Yaoyorozu hét một hơi thật lớn như trút hết mọi sự mệt mỏi trong người.
Tiếng nước đổ ào ào vang khắp khu vực, từng nhánh dòng nước rẽ ra đổ xuống bậc thác cao vời vợi hệt như một kiệt tác của thiên nhiên. Bọt nước cứ vung vãi trong không khí, khiến cho con đường lên đỉnh thác cũng trơn trượt hơn. Nhưng ngược lại, cũng nhờ đó mà những bụi cây xung quanh cũng tươi xanh hơn bao giờ hết.
Có một điều khá thú vị là, cho dù thác nước có đổ xuống mạnh mẽ đến đâu thì mặt hồ bên dưới vẫn tĩnh lặng, ánh lên màu xanh rêu trong vắt.
Cứ như muốn nói rằng, dù có bao nhiêu bão tố hay sóng gió ập vào cuộc đời này, chỉ cần biết cách đón nhận nó thì trái tim mình vẫn sẽ giữ được dáng vẻ tĩnh lặng, an yên vốn có.
Tối hôm đó
Yaoyorozu lê bước trên con đường phố cổ Thập Phần giờ đây đã thưa thớt đi rất nhiều. Ánh đèn từ nhiều hàng quán đã tắt bớt, một vài cửa tiệm cũng bắt đầu dọn dẹp.
Tất cả là do cô quá mê đắm vào thảm thực vật ở thác mà để lỡ mất giờ xe bus chạy, phải đi năn nỉ xin giúp đỡ mất mấy tiếng đồng hồ mới được một người dân tốt bụng dùng xe máy chở về đây.
"Đúng là từ mình hại mình mà"
Yaoyorozu khẽ xoa xoa cái bụng rỗng tuếch, cố gắng tìm kiếm một quán ăn nào đó vẫn còn mở cửa
Bất chợt, một dòng chữ đề trên bảng đen thu hút ánh mắt của cô, dù chỉ là một dòng ngắn ngay cạnh bên phần tên quán
Nghỉ ngơi để đi xa hơn
Nhìn vào phần kiến trúc phía sau, Yaoyorozu chợt có một cảm giác là lạ.
Đây là một quán mì kiểu Nhật truyền thống.
Leng keng
Tiếng chuông gió kêu lên từng tiếng vui tai ngay khi cô vừa kéo cửa bước vào, tiếp theo sau đó là tiếng chào khách đon đả của bà cụ đứng ở quầy bếp
"Chào mừng quý khách"
Khẽ gật đầu chào bà, Yaoyorozu đảo mắt quan sát cửa tiệm một vòng. Chỗ này cũng không khác mấy so với những tiệm mỳ truyền thống ở Nhật, một quán ăn nho nhỏ với bàn ăn cạnh quầy chế biến và hai ba cái bàn nhỏ khác.
"Ấm cúng thật" Cô bất giác thốt ra một câu tiếng Nhật
"Vì ta cố tình làm nó giống với những tiệm mỳ cũ ở quê ta mà"
Bà cụ ở quầy khi này mới cất tiếng thêm lần nữa, tay không ngừng lau sạch những cái tô sứ trắng điểm chút hoa văn.
"Tiếng Nhật..." Yaoyorozu ngạc nhiên
Cô đã đến Đài Loan hơn ba ngày rồi, đây là đầu tiên cô gặp một người nói tiếng mẹ đẻ của mình trên vùng đất này, lại còn là một bà cụ chủ quán ăn trên phố cổ nữa...
"Cháu chọn món trước đi"
Bà chỉ sang chiếc menu dán trên tường, trên đó vừa ghi cả tiếng Nhật lẫn tiếng Đài, ngoài ramen ra còn có thêm một vài loại mì khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thành
Fanfiction"Bọn họ đã ở bên nhau hơn 10 năm. Những cuồng nhiệt nồng đậm khi xưa cũng dần chìm vào năm tháng. Thế nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn không hề đổi thay. Vì nó mà họ vẫn luôn cố gắng bước tiếp. Bởi họ tin người kia vẫn sẽ luôn hướng về mình" *** ...