Bên hiên cửa sổ khép hờ, gió biển cứ thế len vào mang theo chút hương mằn mặn đặc trưng, tiếng rì rào của sóng biển cùng với tiếng phập phồng của chiếc màn cứ bay theo từng cơn gió tạo cho căn phòng cảm giác thoáng đãng hơn hẳn.
Bầu trời ngoài kia cũng chỉ vừa mới chập choạng, bình mình chưa hề ló dạng nên mặt biển vẫn đen kịt một màu u ám. Có lẽ cũng vì thế mà những cơn sóng giờ đây trông hung tợn hơn ban sáng.
Bakugou khẽ chớp chớp mắt, mơ màng tỉnh dậy vì tiếng sóng vỗ ngoài kia. Khẽ hít thở sâu vài hồi để định thần sau giấc ngủ sâu, anh liếc mắt nhìn về phía cửa sổ mà mình để khép hờ tối qua. Vì là dạng cửa có chắn song, hơn nữa còn có thể khóa vị trí nên anh cũng để mở cho thoáng phòng. Thật chẳng ngờ sáng sớm ở đây lại gió lớn đến thế.
"Anh giật mình à?" Aki bất chợt lên tiếng, khẽ xoay người sang đối mặt với người kia "Em vừa định đóng cửa để tránh đánh thức anh vậy mà..."
"Để anh đóng"
Bakugou vỗ nhẹ lên đầu cô, không quên kéo chăn lên cao một chút để cô không lạnh rồi mới xuống giường đi đóng cửa
Nhìn khung cảnh sóng biển dữ dội ngoài kia, bất chợt lòng Bakugou có chút gì đó nôn nao khó tả, hơi thở cũng không nhịn được mà nhanh hơn bình thường. Bakugou vốn không thích nước, nguyên nhân chủ yếu đến từ đặc tính siêu năng của anh, thế nên anh cũng chẳng có hứng thú gì với biển cả.
"Katsuki?" Aki gọi, trông có vẻ khó hiểu khi thấy anh cứ đứng tần ngần ở cửa sổ mãi
Khi Bakugou quay lại cũng là lúc mắt họ chạm nhau. Đôi mắt xanh trong suốt ấy long lanh như mặt hồ, phản chiếu bóng dáng thất thần của anh. Nó êm ả đến mức Bakugou gần như quên mất mình đang lo lắng điều gì, chỉ bất giác tiến lại gần hơn.
"Anh sao thế? Dưới đó có gì à?"
Aki toang đứng dậy ra xem sao thì đã bị người đối diện chặn lại, anh ôm chặt lấy cô rồi ngã ra giường hệt như đứa trẻ vừa tìm thấy chú gấu ghiền của mình
"Không có gì hết, trời vẫn chưa sáng đâu, ngủ tiếp đi" Anh vùi đầu vào tóc cô
"Hửm...?" Aki lại càng khó hiểu hơn, khuôn mặt vốn vẫn còn chút ngái ngủ chợt nghệch ra
"Ngủ đi, không phải em bảo sáng muốn xuống thị trấn ven biển chơi sao? Ngủ lấy sức đi" Bakugou vỗ vỗ lưng người kia
"Từ đây đến thị trấn ven biển ở đảo chính mất bao lâu thế?" Aki hỏi
"Chắc mất tầm 30 phút, phải lái tàu vòng một khoảng khá xa"
"Ừm..."
Dứt lời Aki liền rúc vào lòng người kia, đôi mắt đã nhắm lại từ khi nào.
***
Ánh mặt trời dần chói chang hơn hẳn, chợ cá sớm cũng đã tan tầm đi phần nào, sự náo nhiệt mới nãy giờ đây đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Chỉ là vì chợ cá này khá gần biển, nên từ bên ngoài rìa chợ ta vẫn có thể thấy được mặt biển xanh ngắt ẩn hiện sau hàng cây xanh, cùng với đó là tiếng cười đùa vọng lại của đám trẻ trong trấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thành
Fanfiction"Bọn họ đã ở bên nhau hơn 10 năm. Những cuồng nhiệt nồng đậm khi xưa cũng dần chìm vào năm tháng. Thế nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn không hề đổi thay. Vì nó mà họ vẫn luôn cố gắng bước tiếp. Bởi họ tin người kia vẫn sẽ luôn hướng về mình" *** ...