33. Cảm xúc năm đó

98 26 4
                                    

Bakugou của năm 15 tuổi, một thằng nhóc kiêu căng ngạo mạn với cái tôi cao ngút trời, luôn ngẩn cổ lên cao khinh thường những kẻ yếu ớt khác, thậm chí còn chẳng thèm để mắt đến những kẻ không có đủ trình để đứng gần mình.

Một thằng nhóc luôn thích có nhiều người xoay quanh tung hô mình, thích thể hiện bản thân để chứng minh mình là người mạnh mẽ như thế nào. Cực kì ghét bị kẻ khác khinh thường, bị những thứ mình cho là yếu đuổi bỏ lại phía sau.

Một thằng nhóc bình thường như bao thằng nhóc cùng tuổi khác, luôn xem All Might là thần tượng của mình, lấy ông ấy làm động lực để phấn đấu cho tương lai.

Sinh ra với một siêu năng mạnh mẽ, được bao bọc bởi những lời khen ngợi xung quanh, Bakugou từ trước đến giờ luôn cho rằng bản thân mình là người được chọn để trở thành anh hùng số 1 như All Might.

Cậu tự tin bản thân có thể làm được mọi thứ, chẳng cần ai giúp đỡ, thậm chí cậu cũng sẽ giúp đỡ những người khác để chứng tỏ bản thân mình xứng đáng với cái danh anh hùng trong ước mơ hơn.

Có lẽ cùng chính vì thế mà Bakugou của ngày đó ghét cay ghét đắng tên nhóc vô năng, yếu ớt nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ cậu bằng đôi tay run rẫy đó.

Một tên nhóc chẳng có chút sức mạnh nào, một tên nhóc mà đáng lẽ ra phải được một "vị anh hùng" như cậu đây bảo vệ lại đang cố bảo vệ cậu sao?

Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất của thằng nhóc Bakugou thời điểm đó.

Cậu ghét cay ghét đắng tên nhóc vô năng ấy đến mức cứ hễ khi nhìn thấy cậu ta, cậu chỉ muốn đấm nát cái khuôn mặt luôn tỏ vẻ muốn giúp đỡ người khác ấy, đấm nát cái hy vọng viễn vong của cậu ta.

Đấm để cậu ta hiểu được vị trí của bản thân mình.

"Tao không cần mày giúp, Deku"

Một kẻ mạnh như tao, không cần những thứ yếu ớt như mày giúp.

Dẹp bỏ cái suy nghĩ rách nát đó của mày đi, Deku.

Tự biết vị trí của mình ở đâu đi.

Đó là những lời mà Bakugou luôn nói mỗi khi cùng một đám con trai khác vây quanh Deku. Một hành động mà bản thân cậu khi đó cho rằng là biểu thị của kẻ mạnh.

Có lẽ vì thế mà xung quanh cậu chỉ toàn là những thằng lẻo mép nịnh bợ, còn những đứa con gái thì luôn tránh xa như nhìn thấy tai tinh.

Thế nhưng Bakugou, trớ trêu thay lại chẳng hề nhận ra điều đó. Cậu đắm chìm trong cái cảm giác mình là kẻ mạnh được nhiều người tung hô mà quên mất đi thứ quan trọng nhất của một vị anh hùng.

Cho đến khi bước chân vào ngôi trường mà cậu hằng ao ước, Bakugou mới sực tỉnh lại từ giấc mộng của mình.

Như một cú vả mạnh vào cái tôi cao ngất của cậu, mỗi lúc một đau rát thêm. Nó khiến cho Bakugou nhận ra bản thân chẳng khác gì con ếch ngồi đáy giếng, nghênh nghênh tự đắc như một thằng ngốc huênh hoang.

Nực cười thật.

Nực cười nhất là khi, kẻ mà cậu cho là không thể làm anh hùng nhất, bây giờ lại trông giống anh hùng hơn cả cậu. Thứ mà Bakugou không đời nào có thể chấp nhận được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ