Bầu trời đã nhuốm màu sắc thâm trầm của đêm tối, ánh đèn trên phố tuy sáng nhưng vẫn không thể chiếu xuyên qua những đám mây đen sắp đổ mưa kia. Trước cơn mưa cuối hạ thường là những cơn gió mang hơi nóng còn sót lại của tháng 7 tháng 8, như muốn trút hết chúng qua làn mưa thanh mát để chào đón thu về.
Tiếng gió thổi bên ngoài dù có mạnh đến đâu cũng không thể len lỏi vào được căn phòng họp vẫn đang sáng đèn kia. Aki đang cùng với cấp dưới bàn tính lại kế hoạch một lần nữa trước khi tiến hành. Lần này cô không cần phải đích thân làm nhiệm vụ, thay vào đó là đứng bên ngoài chỉ đạo cho cấp dưới của mình thực hiện. Đây là những người cô đã dùng rất nhiều tâm huyết để đào tạo trong 3 năm qua, nhiệm vụ sắp tới cũng là nhiệm vụ lớn đầu tiên mà bọn họ đảm nhận cho nên cô muốn cùng họ chuẩn bị kỹ càng nhất có thể, tránh những rủi ro không đáng có.
"...Vị trí B sẽ là điểm nhử bọn chúng, trong khi đó chúng ta sẽ đưa con tin ra ngoài bằng lối vị trí C" Vừa nói, cô gái đối diện cô vừa khoanh tròn vị trí trên tấm bản đồ điện tử trên mặt bàn. "Trong trường hợp vị trí C bị tập kích, Kana sẽ tạo một lối thoát dưới lòng đất để luồng qua lối A để chạy ra ven đồi"
"Trên đường đi cũng sẽ đặt sẵn thuốc nổ để cắt đuôi bọn chúng..." Cô gái tên Kana cũng tiếp lời
"Được rồi" Aki gật đầu, khuôn mặt dãn ra một tí "Kế hoạch xem như đã ổn, hai em về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chiến dịch đêm mai đi" Cô sắp xếp lại các giấy tờ trên bàn rồi với tay tắt màn hình đang chiếu bản đồ
"Vâng!" Cả hai đồng thanh đáp
"Chiến dịch lần này có thể sẽ kéo dài hơn một tuần, chuẩn bị tinh thần thật kỹ nhé" Cô cười đáp lại
"Bọn em sẽ không để đội trưởng thất vọng!" Kana đáp
"Được rồi, hai đứa về trước đi. Chỉ còn xử lý một số tài liệu nữa" Aki bình thản đứng lên, chuẩn bị về phòng làm việc của mình
"Đội trường đừng quá sức" Shiki, học trò còn lại của cô tỏ ra lo lắng
"Lát nữa chị về liền mà, hai đứa đi đi" Cô đẩy vai cả hai kéo họ ra cửa.
***
Trở lại phòng làm việc, Aki mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế xoay bên bàn, một tay kề lên trán, khẽ thở một hơi thật dài. Chẳng hiểu sao cả tối hôm nay cô cứ thấy bản thân khó chịu bồn chồn, trong cuộc họp bàn khi nãy cũng không tập trung nghe cấp dưới nói được, cứ có cảm giác bất an xen lẫn khó chịu. Cũng có thể do sắp tới là chiến dịch lớn, mà cô thay vì tự mình thực hiện như mọi khi, lần này lại đưa cho hai người học trò mà cô tin tưởng nhất nên đâm ra lo lắng. Nhưng cô hiểu rõ Shiki và Kana, hai đứa nhóc ấy dù tuổi đời còn trẻ nhưng rất có năng lực, bản thân cô cùng dành rất nhiều sức lực để dạy dỗ cho cả hai có được ngày hôm nay, những nhiệm vụ nhỏ trước cả hai cũng đã hoàn thành rất xuất sắc, lẽ ra cô không nên có cảm giác bất an bồn chồn này mới phải.
Bất chợt Aki nhớ đến Bakugou, anh hiện tại đang phối hợp cùng với lực lượng anh hùng phía Bắc Mỹ vây quét tổ chức phản động, cũng đã được một tuần rồi. Bản thân cô khi nghe tin anh sang đấy cũng không ngạc nhiên quá nhiều, đây cũng không phải lần đầu lực lượng Nhật Bản hợp tác với Mỹ, đa phần những lần đó đều là Bakugou và Todoroki luân phiên điều động người dưới trướng mình sang đó cùng. Với năng lực của Bakugou, cô mọi lần cũng không quá lo lắng, trừ lần này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thành
Fanfiction"Bọn họ đã ở bên nhau hơn 10 năm. Những cuồng nhiệt nồng đậm khi xưa cũng dần chìm vào năm tháng. Thế nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn không hề đổi thay. Vì nó mà họ vẫn luôn cố gắng bước tiếp. Bởi họ tin người kia vẫn sẽ luôn hướng về mình" *** ...