Thoáng chốc đã vào hạ được một thời gian, tiết trời dần trở nên oi bức khó chịu hơn trước. Ánh nắng vàng giờ đây cũng bắt đầu gay gắt thoạt vào trưa cho đến cuối chiều, khiến con người ta đã chẳng còn cảm giác muốn ra đường nữa.
Tiếng lạo xạo theo dấu từng bước chân trên cát trải dài theo đường bờ biển xanh ngắt, kèm theo đó là tiếng sóng rì rào êm tai lại phần nào làm dịu đi sự oi bức của mùa hè. Gió biển thổi bay mái tóc đen nhánh của cô, tạo thành những gợn sóng óng ánh trên không trung, đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh ấy cứ hướng về phía chân trời xa xăm nào đó như đang thả hồn theo từng đợt sóng vỗ ngoài kia.
Nhìn cô giờ đây chỉ như một cô gái bình thường như bao cô gái trẻ khác, mong manh và nhỏ bé giữa thiên nhiên đại dương bao la phía trước.
Cô cứ bước từng bước, từng bước một chậm rãi như tận hưởng chút hương biển mằn mặn lập lờ xung quanh, đôi tay cô buông thỏng mặc gió mạnh cứ cuốn đi cùng với tà váy xanh dài bay phấp phới. Miệng đôi lúc lại ngân nga một giai điệu nào đó mà chính bản thân cô cũng chẳng nhớ rõ.
Chỉ là có một điều mà có thể chính Aki cũng không biết.
Rằng từng hành động, từng cử chỉ và từng biểu cảm trên khuôn mặt cô đều được thu vào tầm mắt của một người. Một người vẫn luôn đi theo từng bước chân của cô, vẫn luôn dõi theo cô, dù cho cô biết hay không thì vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi.
Khoảng cách của hai người họ không quá gần, cũng chẳng quá xa.
Cứ như có thứ gì đó vô hình đang cố ngăn cách cả hai vậy.
Chợt, Aki quay ngoắt lại phía sau, khuôn mặt cô dưới ánh nắng thậm chí còn rạng rỡ hơn, cánh tay thon dài chỉ về phía biển xanh bát ngát ngoài kia
"Katsuki! Biển ở đây còn đổi màu nữa này!!" Cô phấn khích reo lên "Lại đây nhanh đi!!"
Dứt lời cô liền chạy về phía anh, nắm lấy cánh tay đút trong túi kéo đến nơi bản thân đứng ban nãy
"Nhìn ngoài kia kìa!" Aki chỉ "Nó như màu ngọc bích ấy! Không tin được, làm sao trên một bờ biển lại có hai màu xanh như vậy nhỉ?"
"Kiến thức trẻ lên ba đấy!" Bakugou gõ đầu cô "Chủ yếu là do sinh vật phù du và tảo biển, khúc biển này là phần giáp ranh giữa hai vùng biển nên sẽ có sự khác biệt về nhiệt độ và nồng độ muối, từ đó mà sinh vật sống cũng sẽ khác nhau"
"Hửm..." Aki thoáng ngạc nhiên "Nhưng cho dù có là hai vùng biển giáp ranh thì cũng không thể chênh lệch độ mặn đến mức có hai loài khác biệt đến thế được mà..."
Hai người họ cứ thế vừa đi vừa bàn luận, có khi vì tranh cãi quá hăng mà Aki còn đứng chắn trước mặt Bakugou để nói lý của mình. Mãi cho đến khi ánh cam hoàng hôn dần chiếu xuống mặt nước, gió và sóng cũng mạnh hơn thì họ mới nhận ra bản thân đã đi quá xa khu nhà.
"Biển ở đây đẹp ngoài sức tưởng tượng mà..." Aki ngồi phịch xuống cát mà cảm thán "Hoàng hôn chiếu trên mặt biển, đã lâu lắm rồi em mới có cơ hội được thong thả ngắm thế này..."
"Nghe cứ như mấy bà già" Bakugou nhếch mép, đứng nhìn con mèo lười kia
"Này, anh đừng có mà công kích tuổi tác của em nữa!" Aki nhăn mặt "Ông chú như anh không có cái quyền đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thành
Fanfiction"Bọn họ đã ở bên nhau hơn 10 năm. Những cuồng nhiệt nồng đậm khi xưa cũng dần chìm vào năm tháng. Thế nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn không hề đổi thay. Vì nó mà họ vẫn luôn cố gắng bước tiếp. Bởi họ tin người kia vẫn sẽ luôn hướng về mình" *** ...