4. Những ngày cuối năm

470 42 4
                                    

Lại một ngày nữa gần trôi qua, ánh nắng chiều đã dần đổ bóng những tòa nhà cao vút của thành phố. Ngoài đường lộ kia dần tấp nập người đi lại hơn. Dù đã trở lại thời đại hòa bình, tuy nhiên cuộc sống của con người vẫn luôn xoay vòng với áp lực và bộn bề công việc. Các anh hùng vẫn rảo bước khắp các con phố để kiểm tra an ninh, một số khác lại giúp người dân làm một số công việc nặng nhọc, có vài người lại đuổi bắt những tên tội phạm liều mạng.

Aki mệt mỏi chớp mắt nhìn dòng người vội vã dưới bệnh viện, khẽ liếc sang cái chân đang bị bó bột của mình mà thở dài ngao ngán. Cô chỉ là đi dọn dẹp tổ chức ma túy thôi mà, sao lại bất cẩn đến mức gãy chân thế này chứ. Đã vậy vì mấy tháng qua tương đối lao lực nên bác sĩ từ chối dùng siêu năng tăng tốc độ hồi phục để tránh cơ thể cô bị sốc phản vệ do mất năng lượng đột ngột. Thế là bây giờ Aki đã có thêm một cái bó bột làm bạn.

"Đừng có mà thở dài nữa, ộp" Tsuyu nhéo cái má nãy giờ cứ chốc chốc lại phồng lên của cô "Cũng do cậu không biết tự lượng sức mình, đã bảo đừng cố ôm hết chuyện vào người mà" Cô bạn càu nhàu

"Đâu phải vì chuyện đó..." Aki ỉu xìu

"Chứ không phải vì nôn nóng tóm tên trùm mà cậu bị siêu năng của hắn đập thẳng vào chân à, ộp" Tsuyu khẽ lườm khiến cho cô co người lại

"Hắn lẫn trốn hơn ba năm nay, khó khăn lắm mới tóm được đuôi, nếu để hắn xổng thêm lần nữa thì càng rắc rối hơn" Cô phân bua

"Đến mức cậu tự mình đánh với hơn chục người có siêu năng hệ tấn công cơ đấy!" Ochako cầm toa thuốc đi đến, khẽ lắc đầu nhìn bạn mình "Thật hết nói nổi với cậu!"

"Sao lại thành mấy cậu trách tớ hết thế này" Aki mếu máo "Tớ là người bệnh đó..." Cô ôm chầm lấy Tsuyu làm nũng

"Thôi được rồi, xin cậu đấy" Tsuyu thở dài, cô ấy không cách nào nổi nóng được mỗi khi Aki dở cái thói làm nũng này ra, dù giờ cả ba người cũng đã 28 tuổi rồi.

"Mà cậu chắc là không muốn ở lại bệnh viện không?" Ochako khẽ ngồi xuống bên cạnh

"Ừm, ngộp ngạt lắm, tớ về nhà thoải mái hơn"

"Mà này, cậu báo cho cậu ta chưa đó?" Tsuyu chợt nhớ ra

"Chưa..." Cô nói nhỏ "Giờ anh ấy đang bận lắm, còn hai tuần nữa là sang năm mới rồi, chắc tối nay cũng không về nhà được đâu"

"Hai người thật là...!" Ochako cảm thán, nhưng cũng chỉ có thể đến thế thôi. Cô ấy đương nhiên hiểu suy nghĩ của Aki chứ, bởi vì chính Ochako cũng trong hoàn cảnh tương tự vậy, có điều cô ấy không bận rộn như Aki nên vẫn còn thời gian để chăm sóc nhà cửa.

Reng...! Reng...!

Đột nhiên điện thoại của Ochako vang lên, cô ấy vội vàng đứng dậy đi sang chỗ khác để nói chuyện. Lúc này vừa hay bệnh viện đọc tên của Aki để lấy thuốc nên Tsuyu cũng vội đến quầy, để lại Aki vẫn ngồi ngây ngốc trên băng ghế.

Nhìn lại cái chân bó bột của mình, cô thấy như vậy cũng tốt, ít nhất cô cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian cho đến năm mới. Cả cơ thể cô giờ chỉ thấy đau nhức, vết thương trên bả vai dù đã được xử lý nhưng cảm giác tê dại vẫn còn đọng lại, giờ cô chỉ muốn nằm phịch xuống giường ngủ một giấc thật ngon mà thôi

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ