Khi Todoroki đặt chân đến Vân Lâm đã là hơn 7 giờ tối, đây cũng là chuyến tàu cuối cùng của ngày. Ga tàu chỉ còn lác đác vài nhân viên trực, các hàng quán xung quanh cũng đã đóng cửa, ngoài ánh sáng từ ga tàu ra thì chỉ còn ánh đèn yếu ớt trên đường mà thôi.
"Cậu muốn vào thành phố à?"
Thấy Todoroki cứ quay đi quay lại, một người nhân viên tiến đến hỏi thắm
"Vâng" Anh gật đầu
"Giờ cũng trễ rồi, bên ngoài không còn taxi đâu" Người nhân viên lắc đầu "Cậu chắc là người nước ngoài nhỉ? Cậu có bạn bè gì ở đây không, nếu có thì nhờ họ đến đón..."
"Tôi không có" Todoroki vẫn đáp gọn lỏn
Thật ra không hẳn là anh không muốn nói thêm, chỉ là đã lâu anh không dùng tiếng Đài, đại đa số từ vựng đã quên gần hết rồi. Nghe thì vẫn ổn chứ nói thì anh đành chịu, anh không giỏi về vấn đề này.
"À..." Người nhân viên kia trầm ngâm một hồi "Vậy cậu đợi khoảng một tiếng nữa được không? Tôi hết ca trực sẽ cho cậu quá giang về trung tâm, hôm nay tôi cũng vừa hay có việc ở đó"
"Vậy thì phiền anh" Todoroki khẽ cúi người "Cảm ơn nhiều"
Có thể khẳng định một điều rằng người dân vùng đất này rất nhiệt tình và hiếu khách. Bằng chứng là việc anh nhân viên tên Lâm kia cứ luyên thuyên suốt chặng đường từ ga tàu vào trung tâm thành phố, mặc dù người anh ta nói chuyện cùng chỉ lâu lâu đáp vài câu mà thôi.
"Chà, cậu đi du lịch một mình không có kế hoạch gì luôn à" Anh Lâm cảm thán
"Người trẻ tốt thật đấy, tôi chưa từng dám nghĩ sẽ đi kiểu đó nữa. Mà cho dù có đi thì cũng không thể bỏ vợ con ở nhà được, con sư tử cái đó nhìn vậy chứ ham vui lắm, kiểu gì cũng đòi đi theo thôi..."
"Cậu đi thế này chắc cũng chưa lập gia đình đâu nhỉ, có gia đình rồi thì khó đi thoải mái lắm..."
"Tôi có vợ rồi" Todoroki đính chính "...Cũng có cả con rồi"
"Ôi trời..." Người kia giật mình quay sang "Có vợ con rồi mà vẫn đi được thế này á?"
"Vợ tôi cũng đi như thế" Anh giải thích "Tôi muốn thử làm theo sở thích của cô ấy"
"Tuổi trẻ đúng là tốt thật đấy..." Anh Lâm lại cảm thán lần nữa, xong rồi lại chuyển sang lầm bầm "Hay là mình cũng bảo con sư tử cái đi kiểu này nhỉ..."
"Cho tôi hỏi một chút được không?" Todoroki bất chợt quay sang
"Hửm? Sao thế?"
"Từ đây đến đền Hải Thanh Tam Điều Luân mất bao lâu vậy?"
"Đền Hải Thanh Tam Điều Luân à..." Anh Lâm lẩm nhẩm trong miệng một hồi, sau đó mới đáp lại "Chắc khoảng hơn hai tiếng gì đấy, nó ở cạnh biển Tam Điều Luân, cách đây cũng phải 30km"
"Vậy à..." Todoroki đảo mắt sang hướng khác
"Cậu muốn viếng Bao đại nhân à?" Anh Lâm thắc mắc
"Không" Todoroki khẽ khoanh tay "Tôi muốn thử đến đó để gặp một người"
Ánh đèn đường rọi chiếu qua cửa kính xe, vô tình để lộ ra khuôn mặt của anh. Ánh mắt dịu dàng cùng khóe môi khẽ cong, khuôn mặt đã chẳng còn nét lạnh lùng nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thành
Fanfiction"Bọn họ đã ở bên nhau hơn 10 năm. Những cuồng nhiệt nồng đậm khi xưa cũng dần chìm vào năm tháng. Thế nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn không hề đổi thay. Vì nó mà họ vẫn luôn cố gắng bước tiếp. Bởi họ tin người kia vẫn sẽ luôn hướng về mình" *** ...