17. Cảm thông và trách nhiệm

295 20 4
                                    

Tại bệnh viện

Aki nhìn Ochako đang mơ màng nằm trên giường bệnh, hai bàn tay cô nắm chặt lại, hít thật sâu rồi thở ra như cố trấn an lại bản thân, trái tim lơ lửng bấy giờ mới quay trở lại lồng ngực. Chỉ cần chậm một chút nữa, một chút nữa thôi thì không chỉ đứa bé mà thậm chí cả cô bạn của cô cũng sẽ lành ít dữ nhiều.

Y tá kiểm tra lại đường dây truyền nước và máy móc một lượt rồi cũng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Aki và Ochako, khi này cô mới ngồi xuống bên cạnh giường

"Thật may quá..." Aki thì thầm "May là tớ đến kịp"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Aki à" Ochako yếu ớt cất tiếng, dù mới bước một chân qua cửa tử nhưng cô nàng vẫn cố gắng nở nụ cười trấn an người bên cạnh

"Cậu hay bảo tớ liều mạng, xem lại cậu đi kìa!" Aki không nhịn được mà mắng "Trong cậu vẫn còn một đứa bé nữa đấy!"

"Tớ xin lỗi..." Ochako nhìn sang, tay bất giác lại xoa bụng "Tớ cũng sợ lắm, nhưng ngoài là một người mẹ, tớ vẫn là một người anh hùng, vẫn có trách nhiệm bảo vệ người dân. Tớ không thể đứng trơ mắt ra được..." Giọng cô nàng buồn hẳn đi

"Thôi, chuyện cũng qua rồi" Aki thở dài, vô nhẹ lên tay Ochako "Cậu nghỉ ngơi đi, phải lấy sức để nuôi đứa bé trong cậu nữa"

Dứt lời, Aki định đứng dậy đi kéo rèm cửa của phòng bệnh

"Khoan đã, Aki này!"

Ochako bất chợt nắm chặt lấy tay của cô, dáng vẻ vừa gấp gáp lại vừa ấp úng

"Cậu- Cậu- Cậu đã nói với anh ấy chưa?"

Quả thật chẳng cần nói rõ "anh ấy" trong câu của Ochako thì Aki cũng có thể đoán chắc được là người nào, cô thở dài bất lực xen lẫn một chút bực mình

"Đến lúc này cậu vẫn định giữ bí mật với cậu ấy sao?" Giọng Aki trầm xuống hẳn, đây không còn là câu hỏi nữa

"Tớ-..." Ochako ngập ngừng "Tớ thật sự..."

Nói đến đây nước mắt của cô nàng đã lăn dài trên má, nhưng Ochako lại cắn chặt môi để kiềm lại thứ cảm xúc ấy, cố hít thật sâu để có thể nói rõ ý muốn của mình.

"Tớ thật sự sợ, sợ bản thân tớ lại chính là rào cản để anh ấy thực hiện lý tưởng của mình" Cô nàng nghẹn ngào, dòng lệ vẫn không ngừng tuôn trào từ khóe mắt như vỡ òa trong cái cảm giác hờn tủi bao lâu nay

Đó là nỗi sợ của Ochako kể từ ngày cả hai người họ quyết định hẹn hò, cũng chính vì thế mà dù hay trách cứ Aki nhiều đến thế nào, trong thâm tâm Ochako vẫn rất đồng cảm với với cô bạn của mình.

Nếu bây giờ Ochako bảo với Midoriya rằng mình suýt nữa sảy thai, vậy chẳng khác nào muốn bảo anh hãy vứt hết mọi thứ chạy về với cô chứ? Vậy còn những người dân đang cần anh thì phải làm sao đây?

Tính anh chồng của mình Ochako cũng chẳng còn lạ gì.

Bây giờ bên ngoài đấy cần Midoriya hơn là ở đây, cô vẫn có thể chờ, chờ anh hoàn thành xong nghĩa vụ ngoài đấy mà trở về bên cô và con.

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ