26. Công việc của họ, nguy hiểm cận kề

223 31 4
                                    

Màn đêm như bao trùm lên cả con phố, ánh đèn đường lờ mờ chỉ có thể thắp sáng một góc nhỏ trong không gian tịch mịch không bóng người. Ở đâu đấy vang lên tiếng côn trùng báo hiệu một mùa hè sắp đến.

Chiếc xe quen thuộc không một tiếng động đậu ngay ngắn ở một góc trong vườn, Aki khẽ đóng cửa xe lại rồi tiến vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi sau một tuần làm việc liên tục. Hôm nay đáng lẽ cô còn phải làm cho xong bản báo cáo gửi lên cấp trên, nhưng thật sự bây giờ cô không còn tâm trí làm bất cứ thứ gì nữa.

"Đau đầu thật"

Đẩy cánh cửa bước vào trong, đặt giày sang một bên rồi lê thân mệt mỏi bước lên tầng. Có lẽ vì đã bị con người kia mắng nhiều lần nên khi này dù có lười biếng đến đâu, Aki vẫn cố gắng lau sơ người, thay một bộ đồ thật sạch sẽ rồi mới lăn lên giường ngủ.

Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng biết đã qua mất bao lâu, Aki chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Gắng gượng mở đôi mắt cay xè, trong họng không kiềm được vài tiếng rên khổ, định vươn tay lên tóm lấy cái thứ phá rối giấc mộng của mình thì đã có cánh tay khác lấy nó trước.

"Ngủ tiếp đi"

Một bàn tay ấm nóng vỗ nhẹ lên trán cô, rồi người đó bước xuống giường rời khỏi phòng. Thế nhưng dù có muốn thì một người vốn nhạy cảm với âm thanh như Aki khó mà ngủ lại ngay được. Cô vẫn nhắm mắt, tuy nhiên tai lại nghe rõ được giọng của người nọ dù cách một cánh cửa.

"Nói đi"

"Kabukicho?" Anh hơi lên giọng "Rõ ràng cảnh sát đã giám sát khu vực đó rồi mà?"

"Không có giao dịch...?"

Nói đến đây, Bakugou thoáng trầm lặng vài giây như tập trung nghe người phía đầu dây bên kia báo cáo lại

"Được, chú ý động tĩnh bên đó. Cũng không được lơ là phía cảng, có thể chúng đang liên hệ với bên mua số thuốc đó" Anh nói rất nhanh, giọng cũng nhỏ hơn so với lúc đầu

"Mai tôi sẽ lên Cục cảnh sát họp chi tiết hơn, trước hết cứ như vậy đi"

Tiếp sau đó thì Aki không còn nghe thêm tiếng động nào nữa, có vẻ như anh đã cúp máy rồi. Có thể khiến Bakugou bắt điện thoại vào giữa đêm thế này, xem ra vụ việc anh đang theo đã bước vào giai đoạn quan trọng, thậm chí đến bản thân Aki cũng tự hỏi sao anh có thể về nhà nghỉ được trong lúc này.

Cạch

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, anh khẽ chân bước vào như sợ đánh thức cô.

"Anh mới về à?" Giọng cô khàn khàn cất lên

"Không ngủ lại được à?"

Anh tiến lại gần, vén một góc chăn lên chui vào, trông mệt mỏi chẳng khác cô là mấy

"Về được hơn một tiếng rồi" Bakugou ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy khiến cô có chút nhồn nhột

"Vậy à..." Aki trầm ngâm, rồi quay người mặt đối mặt với anh, tay không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt kia

"Chẳng nghỉ ngơi đàng hoàng gì cả" Cô thoáng chút đau lòng

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ