Trong căn phòng tối tràn ngập mùi thuốc sát trùng, tiếng tít tít từ máy trợ thở cứ vang lên đều đều càng khiến cho không gian có cảm giác ngột ngạt khó tả. Bên ngoài khung cửa, màn đêm đã nhuộm đen cả bầu trời, kể cả ánh đèn đường cũng chỉ có thể lấp ló ánh lên những tán cây rậm rạp.
Khi Aki tỉnh lại, cô đã nằm trên chiếc giường đơn trắng xóa trong căn phòng xa lạ, xung quanh chẳng có lấy một ai, cũng chẳng biết đã là mấy giờ. Thứ ký ức duy nhất còn lại trong cô chỉ là cái trần xám xịt đặc trưng của xe cứu thương.
Sự lạnh lẽo xung quanh khiến Aki có chút bất an, không nhịn được mà đưa tay chạm lên cổ. Quanh cổ cô là một cái vòng nẹp cứng, cảm giác đau nhói đã giảm đi phần nào, nhưng cơ thể lại mệt mỏi hơn rất nhiều, đến cả việc chống tay ngồi dậy với cô khi này cũng là một điều khó khăn. Hơi thở của cô cứ từng đợt, từng đợt ám lên mặt nạ dưỡng khí trong suốt, tạo nên một lớp mờ mờ mịt mịt cứ hiện lên rồi lại biến mất.
Anh ấy... vẫn ổn chứ...?
Aki thầm tự hỏi, mắt nhắm lại hít vào một hơi thật sâu để định thần, tay tháo mặt nạ dưỡng khí rồi cố gồng người ngồi dậy.
Cạch
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, Bakugou trên tay lúc này là một chiếc túi xách, mắt mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Nhưng rất nhanh anh liền bước vào đỡ lấy người cô, sau đó ấn nút nâng đầu giường cao hơn một chút để cô nằm thoải mái hơn.
"Chưa gì đã cố ngồi dậy rồi?" Anh càu nhàu
Anh khi này đã không còn mặc bộ đồ chiến đấu nữa mà thay vào đó là chiếc áo thun sẫm màu cùng với chiếc quần dài, mái tóc có chút rũ rượi trông chẳng còn chút phong độ của mọi khi.
Aki lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng phát ra được âm thanh nào rõ ràng.
Thấy thế, Bakugou xoay rót một cốc nước ấm đưa sang cho cô, lại còn không quên cho cả ống hút vào để tránh việc cô sặc do cổ họng bị tổn thương.
Aki bỗng bật cười, cô vốn luôn biết anh là kiểu người tinh tế như thế, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy vô cùng xúc động.
"Sao đấy?" Bakugou khó hiểu, tay cẩn thận đưa cốc nước cho cô
Aki nhoẻn miệng, uống vài ngụm nước nhỏ rồi vẫy tay ý bảo lại đưa đầu lại gần, dáng vẻ có chút gì đó đắc ý.
Dù không hiểu con mèo kia đang có âm mưu gì, nhưng Bakugou vẫn ghé sát lại, ánh mắt nhìn cô không rời đi chút nào.
Chụt
Aki hôn vào môi anh một cái, sau đó trán chạm trán với anh, nụ cười hạnh phúc vẫn hiển hiện trên khuôn mặt xanh xao của cô.
"Sao em lại có ông chồng tuyệt vời thế này nhỉ?"
Cô thì thầm, hơi thở ấm nóng của cô phả vào da mặt anh, nhồn nhột nhưng lại rất dễ chịu.
"Nói cái gì thế hả?" Bakugou lại càu nhàu
"Khen chồng mình thôi" Cô nghiêng đầu, mặt tỏ vẻ ngây thơ "Cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, lại còn đáng yêu nữa, được mấy người như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thành
Fanfiction"Bọn họ đã ở bên nhau hơn 10 năm. Những cuồng nhiệt nồng đậm khi xưa cũng dần chìm vào năm tháng. Thế nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn không hề đổi thay. Vì nó mà họ vẫn luôn cố gắng bước tiếp. Bởi họ tin người kia vẫn sẽ luôn hướng về mình" *** ...