Bầu trời đầu xuân nhuộm một màu xanh trong vắt, thi thoảng lại có vài đám mây trắng như bông chầm chậm trôi qua, thư thả như một buổi trà chiều. Trái lại, bầu không khí tại sân bay Đào Viên khi này lại vô cùng tấp nập, vòng người đi ngược về xuôi đan vào nhau hệt như tơ trên khung cửi.
Yaoyorozu ngơ ngác đứng lọt thỏm giữa đám đông ấy, chẳng biết phải đi về hướng nào mới ra đến tàu điện. Có lẽ do chiều cao khá vượt trội so với một cô gái, thêm vào đó là chiếc balo du lịch cao qua đầu nên trông cô nổi bật hẳn, đến mức có nhiều người còn ngoái lại nhìn mà chỉ trỏ.
Thấy hơi ngại ngùng, Yaoyorozu quyết chuồn lẹ theo hướng mà bản đồ trên điện thoại chỉ. Sân bay quốc tế ở đây rộng khủng khiếp, chỉ riêng việc di chuyển đến ga tàu điện đi vào nội thành thôi cũng đã ngốn hết của cô hơn nửa tiếng rồi.
Đặt chiếc balo sang bên cạnh một cái phịch rõ kêu, Yaoyorozu khẽ thở phào một hơi.
Từ trước đến nay đi máy bay không biết bao lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự mình đi làm visa, lần đầu tiên đi mua vé máy bay, cũng là lần đầu tiên được ngồi vé hạng phổ thông như thế này đấy. Thậm chí lúc đi lấy hành lý cô còn không biết phải đi hướng nào nữa kìa.
Mọi thứ quả thật quá mới mẻ với Yaoyorozu, kể từ ngày còn nhỏ, những chuyện như kia cô chẳng cần phải động tay vào một lần nào cả. Đi nước ngoài thì đi phi cơ riêng, visa thì có người đến tận nhà làm giúp cô, thậm chí cô còn chưa xách phần hành lý nào đi như thế này cả.
Lần mò một lúc, cuối cùng cô cũng thay xong sim cho điện thoại. Nếu đây không phải là thời đại của internet thì chắc cô chết bẹp ở trên đất Đài Loan này mất rồi.
Tàu điện khi này cũng không đông người lắm, ít nhất so với ở sân bay ban nãy. Xung quanh Yaoyorozu là xì xào thứ ngôn ngữ không mấy xa lạ, dù có pha chút khẩu âm nhưng không đến nổi cô không nghe được.
Háo hức hướng mắt ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn phố xá phát triển của ngoại thành Đài Bắc, khóe miệng của Yaoyorozu bất giác vẽ một hình bán nguyệt.
Hồi hộp quá
Cô thoáng nghĩ
Chỉ mất khoảng hơn 30 phút tàu điện, cuối cùng Yaoyorozu cũng đặt chân được lên đất Đài Bắc. Bước ra ngoài sân ga, thứ đầu tiến khiến Yaoyorozu hứng thú chính là hàng xe máy đậu dọc ven đường kia.
Cô chưa bao giờ được đi xe máy cả!
Chỉ tiếc là nếu muốn thuê xe này thì cần phải có bằng lái xe máy quốc tế, vậy nên cô chỉ đành ngậm ngùi nhìn vài thanh niên phóng xe trên đường một chốc rồi quay bước đi.
"Đi khoảng 3km nữa là đến đài tưởng niệm..." Yaoyorozu vừa nhìn điện thoại vừa lẩm bẩm, sau đó đưa mắt lên quan sát đường phố
Ánh chập vào chiều vàng nhạt chiếu rọi lên con đường nhựa tấp nập xe cộ, trên lề đường cũng không thiếu bước chân qua lại của người dân và khách du lịch tứ phương kéo đến. Các cửa tiệm ven đường cũng đông không kém, thậm chí Yaoyorozu còn nghe rõ tiếng gọi món ở một cửa hàng bánh bao kẹp gần đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thành
Fanfiction"Bọn họ đã ở bên nhau hơn 10 năm. Những cuồng nhiệt nồng đậm khi xưa cũng dần chìm vào năm tháng. Thế nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn không hề đổi thay. Vì nó mà họ vẫn luôn cố gắng bước tiếp. Bởi họ tin người kia vẫn sẽ luôn hướng về mình" *** ...