20. Bình minh ló dạng

215 26 6
                                    

Tiếng rít kin kít của gió thổi qua những rặng cây trơ lá vang vọng đập vào vách tường gỗ, nếu lóng tai nghe kỹ thì còn có tiếng róc rách chảy của con suối nhỏ cách đó không xa, không gian như lắng đọng lại chẳng có chút sức sống.

Aki khẽ chớp chớp đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thứ hiện ra trước mắt cô khi này chỉ có vài nhành cây xơ xác trơ trọi giữa bầu trời xám xịt cùng làn sương dày buốt giá. Mùa đông nơi này vẫn luôn như thế, mọi thứ tưởng chừng như dần héo mòn rồi chết đi, chẳng ngờ chỉ độ chập vào xuân lại đơm chồi non xanh ngắt.

Tiếng thở đều đều ấm nóng bên tai làm cô chợt thấy bình yên. Có lẽ là vì cô luôn tin tưởng vào con người ấy, cảm giác như chỉ cần anh ở đây thì cô chẳng phải lo sợ điều gì nữa vậy.

Aki khẽ mỉm cười, xoa xoa cánh tay đang choàng quanh eo mình. Anh hôm nay ngủ sâu hơn so với mọi khi, chắc một phần vì chặng đường dài của họ ngày hôm qua, phần là do đêm hôm trước anh cũng gặp ác mộng nên cũng không thể ngon giấc được.

Nhẹ nhàng nâng cánh tay kia lên mà lách người ra, trước khi đi cô còn không quên chỉnh lại phần chăn cho anh.

Aki bỗng muốn leo lên lại đỉnh đồi như ngày đó, cô muốn tìm lại cái cảm giác thư thái khi đứng trên điểm cao nhất ngắm nhìn thị trấn yên bình này, muốn nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ với người đàn ông mình kính trọng nhất.

Nghĩ là làm, Aki thay một bộ đồ thật ấm, mang theo một cái balo nhỏ trên vai, khẽ khàng bước ra ngoài mà không đánh động người trong nhà.

Trời sáng nay lạnh hơn cô nghĩ, lớp sương vẫn dày đặc phủ mờ lối đi phía trước. Nhưng Aki chẳng vì điều đó mà ngại, trong đầu cô lúc này đây chỉ là những mảnh ký ức ngày còn nhỏ, khi sư phụ dắt tay mình băng qua từng con dốc cao, nhớ nụ cười hạnh phúc của ông mỗi khi cô tự mình vượt qua chướng ngại, bình yên làm sao.

Từng bước chân cô nhẹ tênh, cứ như bản thân vẫn được người đàn ông ấy dẫn dắt. Sương sớm đọng trên người cô dần thấm vào trong lạnh buốt, có điều dường như Aki chẳng hề nhận ra. Cô không ngừng tiến lên, băng qua những con dốc, men theo lối đi trong ký ức mà thoát khỏi màn sương dưới kia.

Mãi đến khi đứng trên đỉnh đồi, cô không kiềm được mà bật ra thành tiếng

"Nó đây rồi!"

Kèm theo đó là tiếng thở mệt nhọc của bản thân. Đưa tay lau đi giọt nước lấm tấm trên trán chẳng biết là mồ hôi hay sương sớm, đôi mắt cô sáng long lanh nhìn khung cảnh bên dưới.

Con thấy chứ Aki? Đây là nhà của chúng ta đấy!

Một giọng nói bất chợt vang lên bên tai cô, vẫn là chất giọng ấm áp và hào sảng ấy

"Vâng, con thấy rồi" Aki khẽ đáp lại

Mỗi khi chán nản là ta lại lên đây, cùng Fuji đón bình minh, tâm trạng cũng dễ chịu hơn hẳn!

Con cũng nên lên đây thường xuyên đi! Bình mình trên đây đẹp không cần bàn đấy!

"Ha ha" Cô bật cười "Tiếc là đang vào đông, chẳng biết có thể thấy bình minh không nữa"

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ