Chương 5. Tỏ tình

537 41 0
                                    

Pond nói tiếp "thấy chưa, hôm nay đúng là sinh nhật của mày chứ còn gì nữa, ngày mày được sống lại, có được gia đình, ngày mở đầu những chuỗi ngày đẹp đẽ của cuộc đời. Mày phải chúc mừng bản thân và phải cảm ơn mẹ nuôi của mày nữa vì đã cứu vớt cuộc đời mày."

Góc nhìn của Pond trái ngược hoàn toàn so với Phuwin, nó khiến cho cậu ấy có chút sốc. Nhưng mà, Pond nói không hề sai, Phuwin không thể cãi lại được câu nào.

Pond lôi ra 1 túi quà đưa cho Phuwin "đây, có quà luôn nè, chúc mừng sinh nhật, vẫn chưa qua 12h nha".

Phuwin kinh ngạc "mày ... mua quà luôn rồi á?"

Pond vui vẻ "tao gọi mà mày không nghe máy nên tao có tìm hiểu 1 chút với có nhắn cho thằng Fourth hỏi vài thứ".

Phuwin ngại ngùng trả ngược lại túi quà cho Pond "thôi mày, tặng quà làm gì"

Pond lấy hộp bên trong ra khỏi túi, mở hộp lấy món quà ra luôn. Đó là 1 chiếc đồng hồ thông minh có thiết kế gọn nhẹ, đơn giản nhưng tinh tế.

Pond cầm lấy tay Phuwin, vừa đeo cho cậu ấy vừa nói "cái này có thể xem giờ, có thể đo nhịp tim, huyết áp, theo dõi giấc ngủ và 1 số chỉ số cơ thể khác nữa. Tao thấy mày rất hay nóng giận, cảm xúc thất thường, thích hợp dùng cái này đó. Nếu nhịp tim hoặc huyết áp của mày cao quá hay thấp quá nó sẽ có cảnh báo"

Phuwin tự nhiên có chút cảm động "nghe cứ như ... tao bị bệnh gì nặng lắm"

Pond ngắm nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay thon của Phuwin "mày sẽ không bị bệnh gì đâu, có tao là vacine mà"

Phuwin vẫn hơi khó tin "mày ... đang tán tao ... thật đó hả?"

"Tao nói thật, tao thích mày thật. Tao không muốn tụi mình chỉ là bạn đâu. Mày cứ suy nghĩ đi rồi từ từ trả lời tao cũng được. Nhưng mà đừng có lâu quá" Pond chậm rãi nói rõ từng từ.

Phuwin hoang mang trong âm thầm, nhưng Pond lại đột ngột nói "cuối tuần đi xem phim đi"

Phuwin giật mình "ê, hình như nhanh quá đó, mày nói là tao có thể từ từ suy nghĩ mà"

Pond cười "thì liên quan gì tới việc đi xem phim đâu, tao mua vé rồi, mày định để tao đi xem phim 1 mình hả?"

Phuwin tức điên "vậy mày còn hỏi tao làm gì nữa, tao không đi"

Pond lạnh lùng "mày phải đi, coi như mày cảm ơn tao"

Phuwin thật không thể hiểu nổi "tại sao ... cảm ơn chuyện gì vậy?"

Pond ăn vạ "thì lần mày bị ngã cầu thang tao băng bó giúp mày, cõng mày đi phòng y tế. Rồi lần mày bị dị ứng cũng là tao giúp mày. Rồi lần mày bị đổ nguyên ly trà dâu lên áo tao cũng giúp. Rồi hôm nay tao ngồi nghe mày tâm sự, cho mày lời khuyên. Rồi tao mới mua quà cho mày nữa."

Phuwin khô cạn hết vốn từ, không còn lời nào để nói nữa, đành ngậm ngùi chấp nhận. Nhưng Phuwin cũng không phải dạng vừa, không thể để Pond đắc ý quá được.
...

Phuwin về đến nhà thì đã hơn 12h nhưng mẹ Nin vẫn đang ngồi trên sofa phòng khách chờ cậu. Thấy con trai, mẹ Nin dịu dàng chạy tới vuốt tóc cậu "trễ vậy con, mệt lắm không?"

PONDPHUWIN- VACINE 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ