chương 4:Thiên Yết vượt ngục

121 2 0
                                    

Kim Ngưu ném ly nước trong tay vào người Bạch Dương,hắn ở quá gần nên không kịp tránh mà bị ly nước thủy tinh đập thẳng vào trán.Máu rỉ thành dòng,trên đầu hắn còn ghim một mảnh thủy tinh ở trán.

"Sao ngươi có thể để chuyện này xảy ra."Kim Ngưu nói giọng nghiêm trọng."Chỉ có mỗi việc đoạt lấy Phục Sinh ngọc mà cũng để thất bại..."

Bộ dạng Kim Ngưu đúng mực vị tướng lãnh một thời trinh chiến chiến trường uy vũ lẫm liệt lại mang nét sương gió,tuy đã gần tứ tuần song trông qua rất chi là khó đoán tuổi thật.

Bạch Dương siết chặt tay trên chân trái dùng chống trụ,quỳ một chân dưới kẻ trách móc hắn bằng những lời lẽ hết sức cay độc thậm tệ,cố gắng kiềm chế.

"Hừ thôi bỏ đi."Kim Ngưu hừ lạnh."Giao việc cho loại bất tài như ngươi kể cũng vô dụng,dù sao ám thuật hạ trên người hoàng đế cũng không thể giải bằng mấy công cụ tép riu,cùng lắm là giúp hắn đủ tỉnh táo thôi.Còn con nhãi kia ngươi đem đi chữa bệnh cho tên kia đi!"

"Tạ ơn tướng quân."

"Chuẩn bị tàu xuất phát tới đảo Ngục Môn"Hắn ra lệnh."Tứ kỵ sĩ khải huyền sẽ lo phần còn lại,riêng ngươi đi tìm đầu của Els,con ả đó trước khi chết cũng phải đem theo hòn đá triết gia ngậm trong miệng đi được"

"Tuân lệnh!"

Nói rồi Bạch Dương lui xuống.Còn một mình trong phòng Kim Ngưu lại lôi cuốn 'huyền chú toàn thư' ra kiểm tra phép thuật sắp chuẩn bị.

"KẺ NÀO?"Hắn giật mình xoay người đứng dậy,tạo ra một luồng phép thuật lớn màu xanh quét qua căn phòng.

"Ha ha ha không hổ là Tướng quân mạnh nhất lịch sử Celtic."Giọng nói vang lanh lảnh không rõ hướng phát ra."Đừng gắt chứ,ta chỉ muốn đàm phán thôi mà."

Từ bóng tối xuất hiện một con quỷ quấn băng mắt,làn da nhăn nheo như ngâm nước lâu ngày,tay vác cây đinh ba,khuôn miệng rộng toát tận mang tai,hàm răng ố vàng lởm chởm răng.Thân hình hắn gầy trơ xương lơ lửng trên không,mái tóc thưa thớt phất phơ bồng bềnh như thể hắn đang trôi nổi trong làn nước.

"Võng* tộc kia rốt cuộc ngươi tìm ta có ý gì?"Giọng Kim Ngưu chẳng chút e dè hỏi.

*Võng:quỷ

"Chủ nhân có lệnh..."Hắn cất giọng khò khè."...muốn lập giao ước huyết kế với ngươi..."

Thiên Bình ngồi tu luyện bên hồ Vọng Nguyệt,ánh trăng tuyệt đẹp trên cao khẽ soi mình đầy e thẹn lại hoa mỹ trên mặt hồ lung linh.Dưới mặt nước tĩnh lặng là hình bóng linh anh nhẹ nhàng tựa cơn gió xuân thổi qua của nàng Thiên Bình,đi và đến không để chút gì,nhưng rồi nàng cuối cùng đã bị cuốn vào thứ tình cảm sâu đậm hơn cả đáy biển sâu thẳm.

Đôi mắt hoa đào mị hoặc khẽ nhắm hồi lâu rồi bất ngờ mở lớn,mặt hồ xao động dữ dội,cánh hoa tử đằng bị gió cuốn theo tung bay trong gió,rơi lên mái tóc vàng óng tựa ánh mai.Bỗng có bàn tay thon dài trắng trẻo khẽ nhặt lấy cánh hoa tím nhạt trên tóc Thiên Bình.

"Ngươi linh cảm thấy gì ư?"

Chất giọng du dương ngọt ngào của Artemis khiến Thiên Bình phải ngoái đầu nhìn lên gương mặt thoát tục,vô khuyết vô phần vạn hoa cũng hổ thẹn không bằng.Nàng ta nở nụ cười có thể làm điên đảo chúng sinh,đoạn ngồi xuống cạnh Thiên Bình.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now