Lời cuối quyển 2

4 0 0
                                    

Có vẻ diễn biến cùng nội dung truyện ngày càng đen tối nhỉ?

Thực sự thì ngay từ đầu mình đã phát triển tác phẩm theo hướng 'dark fantasy',vài chương đầu thì còn chút trong trẻo nhưng càng về sau tác phẩm càng bộc lộ nên sự đen tối từ cái thế giới mang vỏ bọc 'thần tiên' của nó.Khi còn nhỏ mình vẫn luôn ao ước bản thân được làm nhân vật chính trong những cuộc phưu lưu nhiệm mầu,mình nhận ra,những thế giới giả tưởng đó màu hồng một cách phi lý và càng ngày càng lố lăng với mấy kiểu giả tạo như cổ tích,vì vậy mình muốn xây dựng thế giới giả tưởng thực tế và đen tối mới lạ hơn.

Ngay từ đầu,truyện của mình chưa bao giờ là một tác phẩm nói về sự cao đẹp của con người hay bất cứ thứ gì khác.Thế giới Amtopia không phải là nơi lòng tốt lên ngôi cũng không phải là nơi chỉ cần chúng ta có ước mơ thì sẽ thực hiện được những điều lớn lao.Amtopia luôn là một thế giới khắc nghiệt,đen tối và đầy rẫy những điều xấu xa của chúng sinh,thứ tồn tại duy nhất ở đây là chiến tranh và chết chóc.Amtopia đã và sẽ luôn là thế giới hỗn loạn,tàn khốc,mãi luẩn quẩn trong vòng lặp của bi kịch và chiến tranh.

Tác phẩm truyền cho mình cảm hứng xây dựng thế giới là bộ 'Attack on titan',mình đọc và xem anime khi bắt đầu viết quyển hai của truyện.Phải nói rằng mình cực kỳ ấn tượng với cách xây dựng thế giới giả tưởng nhưng đầy chân thật của tác giả Hajime Isayama,một thế giới giả tưởng đen tối đầy những âm mưu chính trị độc đoán.Tác phẩm là tấm gương sáng mà mình được truyền cảm hứng rất lớn không chỉ từ những cảnh đánh nhau mà còn là về cuộc xung đột chính trị,những ý nghĩa ẩn dưới nhiều vỏ bọc đa số độc giả không thấu hiểu hết được điều tác giả truyền tải,khiến mình muốn xây dựng một thế giới riêng như vậy.

Có hai điều được truyền tải xuyên suốt bộ truyện mà mình muốn hướng tới.Đầu tiên chúng sinh luôn có bản tính xấu xa,ích kỷ và ngu ngốc.Những điều xấu các nhân vật làm vì sự ngu ngốc của mình cuối cùng đều phản tác dụng.Có hai hình tượng tiêu biểu cho tư tưởng đó,là hai nhân vật mình yêu thích nhất,Louis và Empire,vừa là hình tượng rõ nét nhất cho sự ngu ngốc và ích kỷ vừa là hai nhân vật phức tạp nhất xuyên suốt bộ truyện.

Louis là một kẻ độc tài,mù quáng và lạc lối bởi chính những suy nghĩ bị dắt mũi bởi người khác chỉ để thõa mãn sự ích kỷ và thù hận cá nhân,đó có phải ngu ngốc?Empire là vị vương gia khắc kỷ và độc đoán,sẵn sàng giết bất cứ ai gây hại tới quê hương dù có là người hết lòng tin tưởng nàng ta như Song Ngư,việc làm cực kỳ ngu ngốc ở khía cạnh nào đó.Tuy không phải nhân vật chính,nhưng hình tượng của Louis và Empire chưa bao giờ là hình mẫu bậc đế vương hay anh hùng lý tưởng nên có ở vị trí của họ,ngược lại,họ là biểu trưng cho sự ích kỷ,xấu xa,ngu ngốc và mù quáng với niềm tin lệch lạc của mình.Cũng như bản chất ích kỷ tồn tại từ tận sâu trong bất cứ ai.Con người luôn tồn tại sự mù quáng làm những điều vì cá nhân để nhận lại kết cục thảm hại và trái ngược.

Thành thật mà nói,có lẽ xuyên suốt tác phẩm không thực sự có nhân vật chính nào tất cả các nhân vật đều là một mắt xích quan trọng với những vai trò riêng.Không một ai là thừa thãi.

'Số Mệnh 12 Tinh Đồ' chẳng thể hoàn thành nếu không có sự đồng hành của các bạn,mình vô cùng biết ơn điều này.Chặn đường phía trước sẽ sớm hoàn thành,'đại kết cục' cũng sẽ sớm hoàn thiện tất cả cuộc hành trình với các nhân vật tại đây.

Chân thành cảm ơn.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now