chương 61:ác quỷ Orobas

8 0 0
                                    

Quỷ Môn Quan trồi lên từ nền đất nứt nẻ mở toan chào mời hai bóng người bước ra,Xử Nữ sau khi bước qua lại nhất thời chưa thấy Bảo Bình đâu cũng chẳng lấy gì để tâm mấy,nàng phóng tầm mắt ra khắp khung cảnh u linh tăm tối không chút ánh sáng le lói.Nơi đây từ lúc được Guang Gong tạo ra cho tới nay chưa một tia sáng nhỏ nhoi nào có thể lọt tới,cái lạnh buốt bao phủ quanh năm,cái chết cùng sự quỷ dị nơi đây vẫn luôn hiện diện vô tận tháng năm cho tới mãi về sau.

"Ngươi lưu luyến điều gì?"

Bảo Bình vừa xuất hiện đã nghe nàng ta nói một câu như thế,hắn vội nói.

"Ta có mất gì đâu mà lưu luyến?"

Quỷ Môn Quan phía sau từ từ khép lại và lún xuống đất.

"Cũng đúng,chúng ta đều là những thực thể bất tử thì ắt có thể sánh bước bên nhau lâu dài hơn quãng thời gian của phàm nhân mà."Xử Nữ nhìn xa xăm ra khắp chân trời xanh lục âm u.

"Ngươi nói thì ta chả hiểu gì hết."Bảo Bình cũng chỉnh lại kính ngước theo nàng,làn gió từ dòng Vong Xuyên đầy mùi máu tanh tưởi ô uế khẽ thổi qua tung bay tóc mai và y phục hai người."Phải công nhận nơi đây dẫu đã trải qua hàng chục vạn thiên niên kỷ kể từ khi chủ nhân của nó ngã xuống,sự tăm tối lạnh lẽo của nó vẫn chẳng hề đổi thay nhỉ?"

"Guang Gong đã chiến đấu bằng tất cả công sức mà bà ấy hi sinh để bảo vệ bờ cõi này,ta vẫn nhớ khi đó Ma Kết cũng hết lòng trung thành với người,hắn ta vì bờ cõi này mà lê lết giữa đống xác chất cao như núi,cả các thực thể tinh đồ khác như chúng ta nữa.Những thực thể khác mà đấng Kaloi tạo nên cũng đều ngã xuống nơi đây trong quá khứ cả rồi."Nàng hồi tưởng lại những điều khắc nghiệt đẫm máu trong trận chiến ấy.

"Ta không muốn nhắc lại...làm ơn đi."Hắn cụp mắt buồn bã.

"Chắc Ma Kết ở đây còn chưa tới nửa ngày đâu.Thời gian của Nhân giới trôi nhanh hơn Minh giới rất nhiều."

"Đồng ý."Bảo Bình bĩu môi."Nhưng ngài Louis bảo tìm hắn ta ở bến cảng lại chẳng nói cụ thể ở đâu có mà tìm bằng giời."

⊰⁂⊱

Ma Kết ban đầu hơi thấy buồn nôn vì mùi tanh tưởi của sông Vong Xuyên,vì bên dưới có rất nhiều vong linh than khóc,song sau hồi lâu hắn đã dần quen hơn cũng đỡ được phần nào.Tóc mai hắn tung bay theo gió bên thành thuyền,hắn đang ở toa dành cho hành khách cư dân cõi Địa Ngục,các vong linh đang trên đường đi chuyển kiếp thì ở toa riêng khác.Sau một lúc đăm chiêu bỗng có tiếng gọi hắn.

"Này người đang thương nhớ ai à?"Bản thể Beelzebub gác chân ngồi trên ghế nằm gần đó nói,trông hắn có vẻ tận hưởng lắm.

"Sao ngài lại nói thể?"Tên này thích tọc mạch chuyện thiên hạ nhỉ.

"Không có gì chỉ là tên si tình nào đó đã lỡ trao nhẫn đính ước cho người ta để rồi bị cắm sừng,cuối cùng nhìn người ta hạnh phúc gia đình đề huề và trông bộ dạng ngươi thì giống y...Á Á!"Asmodeus véo lấy tai hắn nhấc nửa người lên,tên đầu cam kêu gào ầm ĩ,vốn dĩ thân xác đó khá nhỏ con nên làm sao vùng thoát nổi.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now