chương 92:ký sinh trùng

7 0 0
                                    

Dòng máu đen tuôn trào khiến đứa trẻ gần như chết ngay lập tức khi bị cứa cổ.

Nàng không dám nhìn,người vẫn phờ phạc,đẫm máu và choáng váng sau một trong những đề xuất kinh khủng nhất nàng từng đề nghị.Thiên Bình nghĩ đây là khoảnh khắc chứng minh rằng thế giới này không phải là nơi lòng tốt lên ngôi.Lòng tội lỗi đã trở thành cơn lũ cuốn nàng đến những nơi tăm tối nhất,và bị sự đòi hỏi kinh tởm của sinh tồn thiêu cháy đến đớn đau cùng cực.

Dẫu Thiên Bình không đề xuất việc này thì Thiên Yết hoặc Sonya cũng sẽ nói,nhưng nàng cảm thấy như mình vừa đẩy một sinh mệnh vào chỗ chết vậy,cảm giác tội lỗi đó vẫn chẳng hề đổi thay dù nàng có từng giết bao nhiêu người trong cuộc Thánh chiến lần trước.Dù có là ép buộc hay gián tiếp thì...

"Thiên Bình...Thiên Bình..."

Nàng mãi cuốn theo dòng suy nghĩ không để ý có người đang gọi. 

"Chát!"Thiên Yết cho nàng cú tát vang trời.

"Đừng khóc nữa.Ngươi biết chúng ta không có lựa chọn mà."Thiên Yết lạnh lùng nhìn người thiếu nữ run rẩy đang ngập tràn lệ ôm mặt."Hoặc là cứu lấy một sinh mệnh hấp hối hoặc là tương lai của cả một dân tộc."Khuôn mặt thanh tú của hắn vấy lấm lem máu đen toát lên sự lãnh khốc từ tận đáy mắt."Có những lựa chọn ép buộc chúng ta phải làm những điều tồi tệ nhất để đánh đổi lấy cái gọi là hy vọng.Nếu thế giới này chỉ giản đơn là một câu chuyện cổ tích thì sự sống chẳng phải cứ ngang nhiên chết đi,sống lại để 'mất giá' hay sao?"

Thiên Bình mím môi cố nén tiếng khóc ấm ức.Dĩ nhiên nàng hiểu điều Thiên Yết đang nói,nhưng thế giới này mới tàn nhẫn làm sao.

Cuối cùng lượng máu đen được đổ đầy vào năm bình đựng cỡ cầm tay,vừa đủ dùng.Xác của đứa trẻ kia sau khi lấy máu thì cũng mất khả năng tái tạo và dần dần tan rã vào hư vô.Ít nhất nó cũng được giải thoát khỏi kiếp đời khốn khổ,sau khi họ mua nó từ kẻ buôn nô lệ.

"Chúng ta nên đột nhập Siberia vào thời điểm giao ca,đây là quãng thời gian canh gác lỏng lẻo nhất."Thiên Bình đề nghị.

"Đồng ý."Mọi người nhất trí.

"Ta muốn để dành lá bùa hộ thể mà Empire đưa cho việc đột nhập Siberia."Nhân Mã bĩu môi tiếc nuối."Nhưng ta dùng nó để cứu Thiên Yết mất rồi.Bây giờ đành nhờ tay trong là ngài Beelzebub vậy."

"Do trong thời tiết khắc nghiệt này mà con ký sinh đó không 'đẻ' thêm bản thể nổi chứ không chúng ta cũng nhàn."Sonya thở dài.

"Là sao cơ?"Zoto ngớ người.

"Tức là dưới nhiệt độ này thì Beelzebub chỉ có thể ký sinh duy nhất vật chủ mà chúng ta từng gặp thôi."Sonya khá là tởm sinh vật đó."Nó có thể ký sinh rất nhiều vật chủ nhưng gặp nhiệt độ lạnh thì khả năng đó vô cùng hạn chế,cũng chỉ hỗ trợ chúng ta được phần nào."

"Eo!Các ngươi phải thấy cảnh Beelzebub thoát xác khỏi vật chủ."Nhân Mã rùng mình nhớ lại."Ta từng thấy sinh vật đó xé nát vật chủ nó ký sinh để thoát ra,để lộ hình hài lai giữa...bất cứ con gì xấu xí và gớm ghiếc nhất.Ôi trời,tại sao trần đời có thể tồn tại một thứ sinh vật lai căn quái thai ám ảnh tới vậy." 

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now