chương 39:ý nghĩa của hoa

21 0 0
                                    

"Ngươi đã trải qua kiếp luân hồi thứ ba chỉ trong vòng bốn mươi năm nhỉ?"Ares nói với linh hồn nhỏ bé trước mặt."Vừa mới chào đời đã bị ăn thịt."

Khung cảnh xung quanh chỉ tuyền một mảng hư vô lắng đọng như hồ nước trải dài vô tận,Ares choàng một chiếc áo choàng đen tối màu xoáy sâu ánh mắt lạ kỳ vào linh hồn.

"Không ngờ ta lại tình cờ gặp ngươi giữa chốn hư vô này."Ares nhếc nửa miệng cong lên."Đây là không gian tồn tại giữa ranh giới các thế giới khác nhau,thi thoảng cũng có vài linh hồn chết vì xáo trộn thời không mà bị cuốn đến đây.Dù sao ngươi cũng là con của Hoa Đêm nên...ta sẽ ngươi phục vị..."

Dẫu nói là vậy nhưng linh hồn nhỏ bé kia vẫn thấy được lời nói dối từ tận cùng đáy con mắt đỏ thắm kia.

"Điều ngài mong muốn nhất là gì?"Linh hồn hỏi.

"Điều ta mong muốn nhất?"Hắn hơi khựng người,như thể hơi ngạc nhiên vì câu hỏi ấy."Chính ta cũng không thể trả lời câu hỏi đó trong suốt muôn vạn tháng năm tồn tại qua,rồi cuối cùng ta đã có thể trả lời."Hắn nở nụ cười nhẹ."Ta muốn làm những thứ ta đã bỏ lỡ quá nhiều,muốn chu du khắp nơi tận hưởng cuộc đời này cùng Empire cho đến ngày trở về với hư vô..."

Mọi thứ trở nên mơ hồ trong lúc không gian bị bóp méo.

"...và ngày đó đã rất gần rồi...đáng tiếc Empire và ta vĩnh viễn chẳng thể cùng bước trên cùng con đường.Ta không muốn vướng bận,vì ta chưa bao giờ thứ gì để trân trọng cả.Giờ đây,thật ra là phải từ rất lâu rồi mới đúng,ta cuối cùng cũng nhận ra điều mình vướng bận là gì..."

Sợi dây thừng được quấn qua một cành cây chắc chắn để làm thành một cái thòng lọng,người đàn ông đang buộc chặt sợi dây thì giọng nói kỳ lạ trầm trầm khiến hành động ông ta dừng lại.

"Ngươi tìm đến cái chết chỉ vì ngươi tự thuyết phục mình rằng không còn cách giúp mọi thứ tốt đẹp hơn thôi"

"Ngươi thì biết gì!"Ông ta quay phắt lại đối mặt với chàng thiếu niên cao ráo,áo choàng hắn tung bay cùng mái tóc dài theo gió."Ta đang nợ nần chồng chất,ngập lụng trong nghèo khổ bệnh tật,ngay cả đứa con còn chưa kịp ra đời cũng sắp chết...chỉ còn cái cách này để giải thoát tất cả."

Ares chỉ lẳng lặng đưa ra một túi tiền lớn đầy ngọc ngà châu báu,miệng mấp máy:"Đứa con của ngươi mang một số mệnh đặc biệt với một 'người' quan trọng của ta,vì vậy hãy nuôi dưỡng nó thật tốt."

Người đàn ông run run đưa tay đỡ lấy túi châu báu,ngay khoảnh khắc đó Ares liền biến mất trong nháy mắt.

"Đội ơn!"Ông ta dập đầu."Đội ơn ngài!"

Ares tuy đã đi xa nhưng hắn vẫn cảm thấy chút lo lắng,hắn đã thay đổi bộ dạng khi đối mặt với ông ta nên chẳng cần bận tâm việc lộ danh tính việc hắn lo là liệu Hoa Đêm có tìm gặp đứa trẻ ấy trước khi mọi thứ bắt đầu không.Việc Hoa Đêm có con là bí mật tối kỵ mà nhân sinh khắp cõi chưa chắc đã biết,một Origin chưa từng được biết đến.

Bảy năm sau.

Sonya đang lạc trong rừng,cậu do quá mải mê tìm cây Sinh Quang mà lạc mất người hầu trông chừng.Lang thang trong khu rừng ma mị đầy các thú vật nguy hiểm dù sao vẫn là quá sức chịu đựng với một đứa trẻ bảy tuổi.Cậu mếu máo khóc ròng.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now