chương 8:phẫn nộ

58 0 0
                                    

Song Ngư có hơi chần chờ,nghĩ chốc lát lại quyết định.

"Ta sẽ ngăn Thiên Yết."

"Người sẽ đi với ai?"Sư Tử hiếu kỳ muốn tự đề xuất mình,chuyện đại trọng lại thú vị như thế hắn làm sao có thể bỏ qua.  

"Hiện tại ta chưa dám tin tưởng ai."Nàng chú mục tên nhãi con trước mặt"Nhưng những kẻ có số mệnh rồi sẽ cùng chung một con đường."

Trước mắt nàng không thể tùy tiện tuyên bố những lí luận này lung tung được,sẽ gây hoang man và tạo nhiều thế lực nhăm nhe đến nàng.

Khi Empire quay lại công viên thì Bảo Bình đã hậm hực tìm kiếm nàng cả buổi đến phát cáu.

"Sao ngươi có thể chạy linh tinh như trẻ con thế hả?"Hắn tức giận."Ngươi đã đi đâu?Và làm gì từ nãy đến giờ hả?"

"Chuyện ngươi cần biết sẽ không thể biết còn chuyện ngươi không cần biết cũng sẽ không biết,như thế cái mạng của ngươi giữ được lâu hơn một chút."

"Ngươi!"

Bảo Bình tức đến mức mặt hằn lên gân xanh nhưng cũng chẳng thể làm gì nàng.

"Ngươi đây rồi"Bian tiến tới nhẹ đẩy Bảo Bình ra để hỏi."Rốt cuộc ngươi và Wujiu có quan hệ thế nào?Suốt ba năm qua em ấy đã đi đâu và làm những gì?"

"Bian!"Cùng lúc ba anh em nhà kia cũng chạy tới."Chúng ta mau về thôi,em ngán lắm rồi.Đừng dây vào mấy loại người không đáng bận lòng nữa anh!"

Emma chợt rùng mình vì ánh nhìn sắc lẻm của Empire,không hiểu sao cô ả này rùng mình quá. 

Empire khẽ lườm Bian một cái hỏi ngược lại:"Vậy tại sao hắn bỏ đi?"Nàng chẳng cần biết hay đoán,nàng tự biết tất thẩy.

"Tất cả đều tại ta nên em ấy mới bỏ đi."Bian nói bằng giọng buồn rầu khiến bất cứ ai cũng phải xót thương,dĩ nhiên trong đó không có Empire.

Không chỉ vì nàng ghê tởm bộ mặt giả dối của hắn mà thế thái nhân tình,bi kịch gia đình,khổ đau trùng phùng,...sống gần trăm vạn năm có điều gì nàng chưa chứng kiến,chưa trải qua.Hơn nữa quỷ vốn dĩ vô tâm vô phế,nàng đã sớm chỉ coi nhân mạng như cỏ rác rồi.

"Ta đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy."Hắn gục mặt xuống nói não nề."Ấy vậy ta lại là người thất hứa với em ấy.Trong cả cuộc đời của chúng ta chỉ có hai người cùng nương tựa sống vào nhau,nhưng khi Shin bước vào cuộc đời ta và kéo ta ra khỏi vũng bùn đó cho ta thấy những sắc màu ta chưa từng thấy.Chỉ vì thế ta đã vô thức lãng quên mất người đã luôn cùng ta sống trong vũng bùn đó...nếu Shin là người kéo ta ra khỏi vũng bùn đó thì Wujiu chính là liều thuốc an thần với ta."

"Bian."Shin xúc động run run giọng gọi hắn.

"CHÁT." 

Tiếng tát lớn vang vọng trong cơn phẫn nộ đến tột cùng của Empire,nàng không thể chịu thêm nữa.Nàng đã chờ thời khắc nói ra những lời này từ lâu rồi.

"MỘT THỨ CHƯA TỪNG CÓ GIÁ TRỊ THÌ CHO DÙ CÓ TỒN TẠI HAY KHÔNG CŨNG ĐÂU HỀ QUAN TRỌNG!"Nàng thét thẳng vào kẻ còn đang ôm mặt ngơ ngác chưa hiểu.Tiếng của nàng bắt đầu gây chú ý xung quanh."Ngươi nói rằng Wujiu chính là thuốc an thần nhưng khi hết bệnh thì thuốc còn giá trị sử dụng với ngươi ư.Chẳng khác gì cách mà ngươi coi hắn là thứ công cụ,hết giá trị liền có thể vứt đi."

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now