phụ lục:cảm ơn và xin lỗi

7 0 0
                                    

Ba tháng kể từ khi Thiên binh quân đổ bộ vào cổng tiến nhập cõi U Minh,bầu trời đêm nay tối tăm không một ánh sao,âm u và cô tịch lạnh lẽo tôn lên vầng hào quang rực rỡ hai mặt trăng của bầu trời Amtopia,mặt trăng lớn màu đỏ rực như máu,mặt trăng nhỏ màu xanh lam lung linh như đá thạch phách cao quý.

Gió thổi phần phật dải lụa băng vấy máu đen của cô gái đứng nơi tầng thượng ngước trông hai vầng trăng,nét mặt u buồn mang đầy tâm tư khó nói.Y phục nàng ta không có ống tay để lộ ra hai bắp tay đầy đặn săn chắc,mái tóc ngắn vàng cắt sát hơn càng khiến nàng trông giống một nam nhân,đôi mắt xanh biếc u tối phản chiếu hai hòn ngọc sáng tận cùng bầu trời.

"Cuối cùng em cũng tới lấy lại sức mạnh Khởi Nguyên cho Intel."Louis từ bóng tối bước ra đứng cạnh bên Empire.

"Chẳng qua là em bận thôi."Nàng quay sang Louis,mái tóc đen dài của hắn xõa tung bay theo gió,gương mặt đượm buồn song ánh mắt lại thực sự chan chứa sự quan tâm."Cảm ơn...anh trai."

Không khí của họ dần ngượng ngùng khó tả.

"Mọi đau khổ anh từng làm với em của quá khứ,thực sự anh không đáng để em biết ơn."Louis mở lời ấp úng.

"Dĩ nhiên em chẳng bao giờ biết ơn anh."Nàng thản nhiên nói."Em không tha thứ cho anh,vĩnh viễn không bao giờ,nhưng ít nhất em vẫn coi anh là anh trai em,tôn trọng anh như điều nên làm.Giữa chúng ta vĩnh viễn không có cái gọi là 'nương tựa nhau mà sống' càng là không bao giờ chọn hy sinh bất kỳ điều gì về nhau,chúng ta sinh ra vốn dĩ đã mặc định là kẻ thù,em ghét anh cũng đồng thời vô cùng tôn trọng và yêu quý anh.Louis.Dù anh có là một kẻ độc tài khốn nạn thì từ tận đáy lòng em vẫn luôn coi Louis là anh trai em."

Louis không nhịn được bật cười,lâu lắm rồi hắn mới cười thoải mái như vậy."Anh cũng yêu quý em,Empire,nhưng anh sẽ không bao giờ hy sinh bất kỳ thứ gì cho em,vì anh là một tên ngốc ích kỷ và vì anh biết rõ em sẽ chẳng bao giờ cần anh bảo vệ."

"Thật đáng tiếc,em đã từng mong anh sẽ là người dẫn em vào lễ đường."

"Empire."Louis nhìn thẳng vào mắt nàng,đôi mắt đỏ rực khiến nàng nhớ tới dòng máu tươi tanh tưởi."Anh hứa..."

Nàng nhẹ nhàng đặt ngón trỏ thon dài tái mét lên miệng hắn,buồn bã hoặc thất vọng nói."Uy tín của anh chạm đáy xã hội rồi nên đừng bao giờ thề thốt cái gì với em."

Louis bỡ ngỡ ngớ người rồi lại bật cười,hắn ôm bụng cười sảng khoái,chưa bao giờ hắn thể hiện điều đó trước mặt ai.

"Có gì đáng cười?"Nàng hơi khó hiểu.

"Thế giới hỗn loạn này không phải câu chuyện cổ tích,không hề tồn tại cái gọi là kết thúc có hậu trọn vẹn."Louis nói."Em gái à,em ngây thơ lắm,vẫn luôn là thế,Aquarius cũng nhìn thấy điều đó kể từ lúc em còn nhỏ nữa.Không,em chẳng cần phải nhớ ra điều gì cả.Những câu chuyện viên mãn chỉ là trò bịp bợm thôi."

"Em ghét chuyện cổ tích."Empire nói."Em ghét mấy thứ giả tạo tôn vinh giá trị những kẻ ngoài kia,có lẽ vì em là Qủy tộc nên em không hiểu,nhưng em không thể chịu đựng được cái sự màu hồng mà những kẻ dối trá ấy xây dựng để che giấu tội ác của chúng.Đó là điều thật đáng ghê tởm!"

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now