Quyển 1-chương 1:nhà tiên tri

408 5 1
                                    

Quyển 1:những mảnh ghép của quá khứ

Tại vùng đất Amtopia phân chia năm lục địa với những đặc tính,chủng tộc và quang cảnh khác nhau lần lượt là:Amphibiandia,Goldia,Diedia,Poordia và Baidia.

Lục địa Diedia,nhà ngục lớn nhất toàn cõi Amtopia.

Trong lao ngục lạnh lẽo và to lớn được canh giữ nghiêm  nhất là một người đàn ông bị xích quấn chặt tứ chi,phần nhiều sợi lại đâm thẳng qua da thịt rỉ máu ghê rợn,người này tóc mai rối mù,thân thể chi chít vết tra tấn vô cùng kinh sợ còn thấy rõ cả xương.

"Lạch cạch."

"Ầm ầm."

Những âm thanh kim loại va chạm bắt tai vang lên giữa không gian tĩnh mịch ghê người nồng mùi máu tanh,xé tan giữ im lặng trang nghiêm nhất thời.Bóng dáng thướt tha uyển chuyển cùng tà áo xanh dương nhẹ lướt qua,bước tới trước phòng giam người nam nhân bị xích.

"Thiên Yết."

Chất giọng mềm mại tựa họa mi hót trong nắng sớm quen thuộc kia khiến Thiên Yết mở to mắt,khó nhọc ngước lên,trước mặt hắn đằng sau song sắt chính là nàng ta.Song Ngư.Dung mạo nàng thoát tục,vô khuyết tựa hoa lê trong mưa,khí chất bất phàm nhẹ nhàng thuần khiết.

Thiên Yết mặt đầy máu tanh và vô số vết thương lớn nhỏ trên mặt vẫn cố thều thào điều gì,đôi con ngươi chàng hằng lên từng tia máu dữ tợn,gương mặt trước kia tuyệt mỹ tuyệt luân nay đã trở nên dị dạng đến không thể hình dung nổi.Hắn hộc ra ngụm máu tươi.Những sợi xích kêu inh ỏi càng khoét sâu vào da thịt hắn.Song Ngư nhắm chặt mắt quay đi,nàng không thể chịu được khi thấy người mà mình yêu thương thành ra như vậy.Vội vã quay lưng rời đi.Trên khóe mắt nàng tự bao giờ đã lệ rơi đầy mặt,rốt cuộc nàng vẫn không thể kìm lòng khi đối mặt với hắn.

Rời khỏi phòng giam Song Ngư khẽ hít một hơi đầy đặn,lau nước mắt.Ánh mắt nàng chợt trở nên kiên định.Lần này nàng đến đây là vì những nói kia của Bảo Bình đã khiến nàng quá sức bất an mấy ngày qua nên mới đến đây kiểm tra,thật may là Thiên Yết không có chút dấu hiệu nào.

Vài ngày trước tại lục địa Poordia,ngôi làng nhỏ ven thung lũng heo hút.

Bảo Bình sau chuyến đi sứ từ vương quốc Lusia về hắn quyết định dừng chân tại một ngôi làng mua sắm ít đồ.Trong lúc mua sắm hắn bắt gặp một đám đông đang bu túm tụm quanh một căn lều cổ quái.Cơn tò mò dấy lên khiến hắn hứng thú tiến tới thì một bà lão,lưng còng,choàng áo ngoài tay xách gậy kệ nệ bước ra từ căn lều.Bà ta đảo mắt quanh một lượt.Ánh mắt dừng trên người Bảo Bình,bà ta liền chỉ tay về hắn hét lớn bằng chất giọng khàn đặc:

"TẤT CẢ CÚT HẾT KHỎI ĐÂY,TRỪ NGƯƠI,KẺ CỦA SỐ MỆNH,HÔM NAY TA CHỈ TIẾP MÌNH NGƯƠI THÔI."

Tất cả đồng loạt nhìn về phía Bảo Bình,hắn giật mình,hắn thực không muốn để lộ thân phận sứ giả nếu không sẽ rước rắc rối vào người.Đành nói:"Không,không cảm ơn!Tôi chẳng có nhu cầu xem bói đâu thưa cụ bà,tôi chẳng qua chỉ là kẻ qua đường thôi nào dám xen vào chuyện của mọi người."

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now