Đại kết cục(cắt cảnh)

9 0 0
                                    

Bên dưới màn đêm đầy sao yên ả có một người đàn ông đang ngồi bên cạnh bia mộ đã xanh tươi,từ nơi đây có thể thấy bao quát toàn cảnh thung lũng bên dưới thật bình yên.Ngồi dưới gốc cây,làn gió hiu hiu nhẹ tênh,loài hoa anh thảo lam nở rộ xinh đẹp xung quanh.

"Soạt!Soạt!"

"Ngài đến thăm tôi sao?"Bảo Bình quay sang nhìn người đang cầm bó hoa mới đến."Ngài Tartag."

"Cũng bốn năm từ trận chiến với Số Mệnh rồi,ngươi chẳng thay đổi chút nào."Hắn cười trừ rồi ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ."Dù rất muốn chôn cất anh em họ bên nhau,nhưng trước lúc mất,Louis đã cầu xin ta đừng chôn cất ngài ấy bên mộ phần của em gái.Rốt cuộc sau bao nhiêu đớn đau cùng cay đắng thì liệu trước lúc bị ngươi chặt đầu..."Tartag nhìn sang hắn im lặng.

"Đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể xin lỗi nàng ấy,sau tất cả...tôi vẫn rất yêu Empire."Lệ trực tuôn rơi nơi khóe mắt Bảo Bình nhưng vẫn cố kìm nén."Nghe nói Sư Tử,Xử Nữ cùng Cự Giải đang giúp mọi người tái thiết xây dựng lại thế giới nhỉ?"

"Đúng vậy,ta e rằng nền hòa bình miễn cưỡng này sẽ chẳng kéo dài bao lâu đâu,cuộc diệt chủng hơn tám mươi phần trăm Thần tộc chưa bao giờ là ý hay,con ả Số Mệnh đó đúng là cực hạn của sự ích kỷ đi."Tartag thở dài."Chí ít liên kết thế giới giữa Địa Ngục và Thiên Đàng với Nhân giới cũng không còn nữa.Chỉ vài trăm năm nữa thôi,những câu chuyện về Thiên Đàng Địa Ngục sẽ chỉ còn là truyền thuyết."

"Tôi đã nghĩ..."Bảo Bình cúi gầm mặt."Đôi khi chỉ một từ thôi cũng thật đau đớn."

"Một từ?"

"Sống...nhất định phải sống."

Cả hai im lặng.Họ đều chẳng thể bên cạnh người mà họ yêu,thế giới cũng chẳng thể có được thứ gọi là hòa bình thực sự,tương lai dù khó khăn nhưng họ vẫn buộc phải sống trong nỗi dằn vặt cùng nỗi cô đơn gặm nhấm đến cuối đời.

"Thiên giới biến mất rồi."Tartag ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh."Ta giờ đây cũng chỉ còn là một phàm nhân,tất cả các á thần hay ai liên quan đến Thần tộc cũng vậy,có lẽ giờ đây ta cũng chỉ có thể sống hết kiếp người này."

"..tôi nghĩ mình biết một chút về giao ước của Louis với Số Mệnh."Bảo Bình thở hắt ra."Ngài có muốn biết không?Dù gì chính cái giao ước đó cũng là khởi nguồn cho toàn bộ chuyện này mà."

"Dù cho..."Tartag đen mặt."Louis có làm gì...ta cũng thật ngốc đi...dù cho ngài ấy có là kẻ tàn ác đến mức nào thì ta cũng không thể phủ nhận sự thật rằng ta cũng yêu Louis."

"Thỏa thuận thế này nhé."Giọng nói kia dường như ẩn hiện ý cười."Ta cần thân xác trú ngụ còn ngươi cần tình yêu của mình sống lại.Ngươi sẽ trao cho ta thân xác của Lê Vy và ta sẽ hồi sinh người ngươi yêu,đổi lại,về sau này dù tam giới có ra làm sao thì hoàn toàn phụ thuộc vào chúng,chúng có như thế nào thì ngươi cũng nên chống mắt lên xem thử liệu chúng có thể vượt qua số phận ta an bài hay không."

"Được."Louis đáp bằng chất giọng băng hàn lạnh lẽo hơn cả vạn mùa đông cực hạn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn vẫn thấy bản thân bị thiệt liền nói:"Như vậy vẫn là quá hời cho ngươi."

Số Mệnh tặc lưỡi.Giọng nói ấy im lặng giây lát rồi bỗng hứng thú đề nghị."Nếu thêm điều kiện với em gái ngươi thì sao?"

Tâm hắn chợt lay động dữ dội song ngoài mặt vẫn lạnh lùng."Ngươi muốn gì ở con bé?"

"Chẳng lấy gì to tát đâu."Số Mệnh mỉa mai,nếu có thực thể trú ngụ hẳn nó sẽ làm mặt cười khẩy."Thế này nhé,ta sẽ thực hiện một mong muốn của nàng ta."

Louis chợt thấy ngỡ ngàng.

"Dĩ nhiên là khi ngươi nói ra thỏa thuận của bản khế ước này.Nếu Empire muốn ngươi chết,ngươi nhất định phải chết.Nếu Empire muốn mọi thứ trở lại bình thường,mọi thứ liền như ý.Tất cả đều phụ thuộc vào mong muốn lúc đó của nàng ta."Điều kiện này giống như một ván cược mà trong đó cảm xúc của Empire lại là thứ đem ra để chơi đùa."Nếu mong muốn của nàng ta giống với điều ta muốn,ngươi sẽ chết theo cách tồi tệ nhất,còn nếu không đúng ý ta mọi thứ tồi tệ từ trước đến nay liền biến mất...ngươi thấy sao?Không thiệt nữa chứ?"   

Rõ ràng Số Mệnh đã có toan tính gì đó nên mới tự tin đánh cược đến vậy,hầu như rất hiếm có ai thắng nổi ván cược với thực thể cổ xưa quyền năng ấy.Nhất định con bé sẽ rất đau khổ,không chỉ vì sự thật về bản khế ước này mà còn là toàn bộ cuộc đời bởi Số Mệnh nhất định sẽ khiến con bé đau khổ để đạt được mục đích.Như vậy cũng tốt,nếu Empire muốn hắn chết thì đó cũng coi là xứng đáng khi đem em gái ra để giao kèo,chết trong đớn đau để chuộc tội nghe chẳng oan ức chút nào.

"Ta đồng ý."

Số Mệnh tạo ra một bản khế ước mờ ảo như sương bay lơ lửng trước mặt Louis.Từng lổ hổng và từng câu chữ đều được hắn xem xét,cân đo kỹ lưỡng trước khi đóng dấu.Hắn không biết rằng khoảnh khắc bản thân chấp nhận khế ước đó mọi thứ đã an bài vĩnh viễn.Tất cả sự kiện mãi về sau chẳng thể thay đổi được nữa.

Bất hạnh mãi về sau.

"Thật nực cười."Bảo Bình cười lớn trong nước mắt."Rốt cuộc thứ mà Empire muốn chính là được chết dưới tay người nàng yêu.Ta là gì với nàng cơ chứ?"

"Vậy có nghĩa..."Tartag cũng lệ rơi lăn dài trên má."Việc Louis bị Empire ăn thịt cũng chính là...điều kiện trong bản khế ước đó?"

"Cũng chẳng thay đổi được mọi thứ đã qua."Bảo Bình lau nước mắt."Có hối hận cũng chẳng làm được gì."

Họ ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh muôn vàn vì tinh tú tuyệt đẹp,giữa màn đêm tĩnh lặng như nhung,các vì sao đột ngột chuyển vị,sắp xếp thành mười hai tinh đồ lấp lánh,đẹp đẽ.Tương lai dường như chẳng mấy khả quan,nhưng họ vẫn không ngừng hy vọng.

Nhiều năm sau,Bảo Bình qua đời vì tuổi già,khi mất hắn đeo một chiếc nhẫn đính hôn mới,theo di nguyện cuối cùng của mình con cháu đã chôn cất hắn bên cạnh mộ phần Empire.Có thể ở tương lai xa sôi,họ sẽ hội ngộ nơi hoa nở,nơi nỗi nhung nhớ dịu dàng trong cơn gió,nơi có tiếng chuông ngân gắn kết lứa đôi đến vạn kiếp luân hồi.

Trong một tương lai xa xôi,thế giới lục địa Amtopia phát triển và lại tiếp tục lao vào những cuộc chiến phi nghĩa như một sự trêu ngươi của Số Mệnh ở nơi tận cùng thời không.Nó vẫn tiếp tục tồn tại và chứng kiến cảnh thế gian này tàn sát lẫn nhau.Vòng lặp lẩn quẩn của chiến tranh cứ thế tiếp diễn cho đến mãi về sau.

THE END

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now