chương 15:quái vật biển sâu

32 0 0
                                    

Sonya ngồi một mình trong căn phòng trống,cậu ngước nhìn ra khung cửa có cảnh biển khơi xa thẫm tận chân trời lại nhìn xuống cánh tay đang hoại tử của mình.Từng tấc da tay bị khô rát,sưng tấy thậm chí thối rửa một cách kinh khủng.Cơn đau lại giở chứng hành hạ cậu,Sonya nắm chặt cánh tay đen ngòm,mặt mày nhăn nhó đau đớn vô cùng.Cầm lấy lọ thuốc giảm đau trên bàn cậu nốc hàng đống thuốc vào miệng,cơn đau dần dịu đi.

"Lại nữa rồi..."Cậu thở dài.

Từ khi sinh ra Sonya vốn có thể trạng yếu ớt nhưng bù lại có trí tuệ rất  phi thường,năm cậu lên mười hai thì bắt đầu có những chứng bệnh kỳ lạ khiến cơ thể không chịu được phát sinh các biến chứng như vừa rồi.Trong những giấc mơ cậu luôn mơ hồ nhìn thấy nhiều điều mơ hồ cảm tưởng như kí ức tiền kiếp.

"Ngài đừng lo tôi sẽ luôn ở đây vì ngài,luôn luôn bảo vệ ngài."

Đứa trẻ có vóc dáng cao lớn cùng gương mặt cương nghị nói.

"Ngươi đúng là vô tích sự nhưng ta quả thật không thể không thán phục nổi đấy."

Đứa trẻ có mái tóc ngắn đẹp như ánh sao nói,cậu thậm chí còn có thể thấy cô ta đang đeo dây cung trong giấc mơ.Lần này cậu nằng nặc đòi đi cùng Artemis chính là vì cô ta có nét khá hao giống đứa trẻ có mái tóc ánh sao kia,phải chăng cô ấy liên quan gì đến một trong hai đứa trẻ kia?Xuyên suốt cuộc đời Sonya luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó,quên mất điều gì đó rất quan trọng,cảm thấy cậu đã quên mất số mệnh bản thân phải làm.Cậu có cảm giác rằng,chuyến đi này cậu sẽ tìm ra con người thật của mình. 

"CHUẨN BỊ VÀO RÌA CƠN BÃO!"

Sonya giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màn,cậu nhanh chóng vào vị trí.

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta Artemis."Thiên Bình cố nói lớn vì tiếng ồn hò hét của thủy thủ đoàn và tiếng ầm ầm của bão đang lấn át giọng nàng."Tại sao ngươi lại tìm đầu của Els?"

"Thời gian sẽ trả lời tất cả."Nàng ta quay đầu cười tinh ranh."Chẳng phải ngươi nói thế sao." 

Thiên Bình chỉ còn biết ôm mặt thở dài,nàng ta đúng là trẻ con mà.

Artemis lôi ra một viên ngọc lớn bằng một nắm tay từ không gian bỏ túi,đoạn,nàng cho nó bay phất lên cao nơi cột buồm chính viên ngọc tỏa ra một kết giới bao bọc lấy toàn bộ con tàu,kết giới lấy từ chỗ thần gió có khả năng ngăn chặn mọi đợt sóng thần dù lớn đến đâu không gây hại đến một vùng nhất định.Boong tàu lặng yên trở lại,thậm chí sóng cả cũng chẳng đủ làm thuyền nhấp nhô quá nhiều,bên ngoài kết giới mưa giông bão to vẫn lồng lộng như con quái thú dữ tợn.

"Ngài Artemis thật tuyệt vời!"

"Hoan hô chúng ta bình yên vô sự đều nhờ ngài!"

"Tôi biết ngài ấy sẽ không để chúng ta gặp nguy hiểm mà."

Artemis nghe mấy lời tán dương đó mà vểnh cao mũi tự hào.

"Khụ khụ."Thiên Bình ho khan."Đừng quên viên Phong Châu đó là do ta luyện hóa lại đấy."Chưa kể cha nàng đã thực sự nổi điên khi cho phép nàng mang đi.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now