chương 13:Thiên Yết và Song Ngư

55 1 0
                                    

Đợi Zoto và Burn quay lại cả năm người nhất loạt tiến vào cánh cổng.Trước đó Thiên Yết đã lẩm nhẩm đọc Ám chú vẽ ra một ký tự lạ lẫm,Ám chú bay vào cánh cổng,cánh cổng khổng lồ dần dần mở ra để lộ khoảng không sâu hun hút đen thẫm.Những tia chớp trên bầu trời bắt đầu xé tan bầu trời bằng những tia sét vang trời,mây đen mù mịt,thần gió gào thét trong địa thế hoang vu.Cánh cổng sẽ dẫn bọn họ vào một chiều không gian cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài,năm thử thách,năm nguyên tố ngũ hành,năm đấu trường.

"Ngươi là kẻ thân cận nhất với chủ nhân phải không?"Drown hỏi Zoto."Ta chưa từng thấy mặt ngài ấy cả,rốt cuộc điều ngài ấy muốn là gì?"

"Ta nghĩ mình biết nhưng rồi những điều ngài ấy làm khiến ta phải suy nghĩ lại."Zoto hơi hoài niệm.

Drown khoanh hai tay trước ngực cũng hơi giãn lông mày ra,hắn coi thế nhưng cũng rất biết suy nghĩ,nếu đã quyết định phục tùng ai thì chí ít phải biết đôi điều về kẻ đó.Hắn chẳng ngu ngốc đến mức sẽ đặt lòng trung thành vào những kẻ coi quân lính là con tốt thí,thích thì giết chơi cũng chả màn.Tragedy là một trong những chiến thần dũng mãnh nhất thời thượng cổ,lão ấy đã thừa kế ngôi vương cõi U Minh do mẫu thân tạo ra,chưa từng lộ mặt sau một quãng thời gian rất lâu đến mức chẳng ai còn biết dung mạo thực sự của lão ra làm sao.Thiên Yết dù không màn chuyện liên quan đến cõi U Minh nhưng ít ra vẫn biết kha khá sự tình về gia tộc địa ngục kia.

"Ngài ấy tạo ra ta cách đây hơn bốn mươi năm,cũng khá ngắn so với những thực thể đã hơn hàng trăm vạn tuổi,ta được tạo ra để trông non và bầu bạn cùng kế tử độc tôn của ngài ấy nhưng sau khi vương tử chết..."Zoto im lặng đưa ánh mắt căng thẳng nhìn bóng lưng uy vũ Thiên Yết phía trước.

Drown đã hiểu tại sao Zoto phải suy nghĩ lại điều chủ nhân muốn rồi,hắn im lặng bay là là trong hư không như đang trôi nổi trong nước.

Thiên Yết nghe hết đấy nhưng chính hắn cũng rất hoài nghi Tragedy,vua địa ngục,nếu không phải muốn hắn chết thì rốt cuộc lão muốn gì?

"Đoàng"

Ánh chớp lóe sáng tức thì nhất thời soi sáng mặt đất lạnh lẽo âm u phía dưới,cánh cổng đóng lại ngay khi tia chớp lóe sáng lần hai,nó lập tức tan thành đám khói bụi rồi tiêu biến tựa như chưa từng tồn tại.

"Đoàng"

"Tỗng lãnh thiên thần Thiên Yết ngươi đã bị phán quyết vì tội mưu sát vương tử U Minh phá hỏng hiệp ước hòa bình giữa hai cõi."

Giáo hoàng ngồi trên ngai cao cao tại thượng phán xét hắn bằng chất giọng phẫn nộ cùng cực.Các thiên tướng,thiên binh chung quanh cũng đã nhất loạt chĩa thương về phía hắn.

"Xin giáo hoàng suy xét lại!"Thiên Yết mặc trên mình bộ giáp Kim giáp Bọ Cạp đầy bá khí quỳ một chân cúi gập đầu lên tiếng thanh minh."Thần chưa từng giết vương tử!"

"CÒN CHỐI!"Nộ khí giáo hoàng sung thiên không thể kiềm chế nổi."Mang vật chứng ra đây."

Thiên Yết bàng hoàng khi trông thấy thanh Diệt Thế được mang ra,đây là bảo vật độc nhất vô nhị do giáo hoàng ban thưởng cho hắn,thanh kiếm Diệt Thế này được rèn từ những sợi lông hoàng vũ nhất của phượng hoàng và những linh khí thuần khiết nhất khắp tứ hải bát hoang và chỉ có thể sử dụng duy nhất bởi chủ nhân của nó,chỉ mình hắn mới có thể cầm nó trên tay mà sử dụng.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now