chương 62:hoa tiên nhuốm máu

7 1 1
                                    

Bàn chân trắng nõn ngọc ngà khẽ nhón lên mái chiếc thuyền chở hành khách,Xử Nữ nâng tay,gương mặt điềm tĩnh,đôi môi nhỏ mỏng mấp máy đọc chú.Luồng quang man ánh sáng rực rỡ liền bao lấy toàn bộ con thuyền lớn và khi thứ ánh sáng trắng lóa ấy phai đi đã chẳng còn thấy đâu bóng dáng chiếc thuyền nữa.

"Gàooo!"Orobas gào lên tiếng rợn người đầy đau đớn với máu đen tuôn như suối ở nơi từng là cánh tay phải của hắn,cánh tay bị cắt vẫn cầm chặt cây trượng đầu lâu mà rơi xuống dòng Vong Xuyên.

"CÂY TRƯỢNG!"Asmodeus kinh thốt."Nó là thứ điều khiển lũ thuỷ quái ở đây đấy!"

"Để tôi!"Bảo Bình vội lao xuống theo cây trượng.

"Khoan dưới lòng sông là..."Đại tội vội gọi với theo nhưng Orobas đã chắn đường hắn giơ cao bộ móng vuốt.

"Tên đầu ngựa chết bằm!"

"Xẹt!Rẹt!Rẹt!"

Cây trượng cùng cánh tay rơi thật nhanh xuống dòng nước đen kịch phía dưới song Bảo Bình đã tiếp cận rất gần nó chẳng bao lâu sẽ túm được,khi khoảng cách chỉ còn đúng một gang tay thì bên dưới dòng Vong Xuyên liền phóng lên một cánh tay đen ngòm mục rửa đầy quỷ dị,Bảo Bình mở to mắt.Ngay trước khi kịp 'phanh' lại hàng loạt cánh tay khác đã phóng lên túm lấy khắp người hắn,cây trượng đã rơi 'tõm' xuống sông giữa những cánh tay,những cánh tay vặn chặt khoá tứ chi và kéo Bảo Bình xuống làn nước quỷ dị.

'Ùm' một tiếng,Bảo Bình cảm tưởng như da thịt mình muốn tan chảy tới nơi,cơn đau bao bọc lấy cả thân thể vây chặt bóp ngẹn từng thớ thịt một cách khó hiểu.Bảo Bình nhắm mắt,mím chặt môi và nín thở,hắn vùng vẫy định ngoi lên,nhưng không hiểu sao từ đâu vô số những bàn tay gớm ghiếc bám chặt lấy kéo hắn xuống.Vô số vong linh bị đày đọa dưới sông Vong Xuyên hiện ra với vẻ ngoài đầy quỷ dị,từng mảng thịt đen ngòm lát đác mấy mảng còn dính lại trên từng phần xương trắng hếu của các vong linh ấy lúc ẩn lúc hiện giữa làn nước rét buốt đớn đau.Tâm trí Bảo Bình mơ hồ dần mất đi tỉnh táo,tứ chi vô lực như sắp buông xuôi.Ngay khi tưởng như mọi thứ đã an bài thì một cánh tay hữu lực nắm lấy cổ áo Bảo Bình kéo hắn một mạch lên khỏi mặt nước,những cánh tay xương xẩu kia chỉ nghe bên tai mấy tiếng răng rắc vỡ vụt như bị đập nát.

"Bảo Bình!Bảo Bình!"Xử Nữ vô vỗ vào mặt hắn để tĩnh lại.

"Khụ khụ cái?Xử Nữ chúng ta đang..."Cả người hắn ướt nhẹp và ê ẩm không nguôi.

"Asmodeus đã kéo ngươi lên từ dòng Vong Xuyên và xử lý tên đầu ngựa rồi.Bây giờ chúng ta đang ở trên bờ."

"Sao cơ??"Bảo Bình lập tức bật dậy ngó nghiêng.

Qủa nhiên họ đã lên bờ,những cái bóng và các ngạ quỷ đang di chuyển xôn xao quanh đây,bến cảng vẫn dập dờn mực nước đen ngòm.

"Sao có thể nhanh như vậy vừa nãy ta còn thấy Đại tội đó còn chẳng thể dứt điểm cơ mà."

"Đó là nhờ ngươi đã cắt đứt sự điều khiển tên mặt ngựa đó với con thủy quái và Xử Nữ đưa con tàu đi,Asmodeus rảnh tay không phải dè dặt sức mạnh hay bảo vệ ai nữa nên xử lý rất nhanh."Ma Kết liền xuất hiện từ đâu nói.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now