chương 12:lật kèo

37 2 0
                                    

Trước khi đột nhập vùng cấm địa của thung lũng Troll Bạch Dương đã dùng bùa che mắt nhằm đột nhập mà không bứt dây động rừng đến Song Tử,vì hắn biết một pháp sư đôi mươi non trẻ như hắn nào có cửa với pháp sư đạo hạnh thâm sâu hơn mấy trăm tuổi.Hắn sẽ bị bắt lại ngay lập tức nếu đụng độ Song Tử.Tuy nhiên hắn thật không ngờ nơi đây lại có những linh hồn gác rừng canh giữ tứ phía,chỉ vừa đặt chân vào địa phận khu rừng chẳng bao lâu bọn chúng liền vây quanh cỗ xe của hắn đung đẩy để rồi trượt bánh mà ngã khỏi con dốc.Trong lúc mê man Bạch Dương không thể cử động,chân bị gãy xương đau đớn vô cùng.

Cự Giải ở trong xe đã ra sức cứa dây trói vào thành xe sau khi trượt khỏi dốc,mất một lúc lâu nàng mới cắt được sợi dây.Người nàng có chút lấm lem nhưng tổng thể vẫn nguyên vẹn không có vết thương nào.Nàng lồm cồm bò ra khỏi cỗ xe nát bấy,trời mưa râm ran lạnh lẽo giữ rừng sâu hòa lẫn mùi máu tươi khiến nàng cảm thấy rợn người.Nàng quay sang hướng mùi máu phát ra,Bạch Dương nằm giữa nền đất với một tư thế kỳ dị máu me lấm lét.Tuy hắn là kẻ đã bắt cóc nàng, nhưng nàng lại không đủ tàn nhẫn bỏ mặc hắn chết như vậy.Cự Giải thở dài,nàng tìm xung quanh vài cành cây thẳng và vững chắc làm nẹp để cố định phần chân hắn rồi tìm vài lá thuốc nhai lấy bã đắp lên vết thương cho hắn.Cuối cùng xé vài mảnh vải quấn quanh vết thương.

Nàng đang chữa trị cho hắn thì bàn tay to lớn lạnh ngắt bắt lấy tay nàng,siết mạnh,Bạch Dương thở hổn hển nhìn nàng bằng ánh mắt long lên sòng sọc vô cùng đáng sợ.

"Ngươi..."Hắn thều thào.

"Nằm yên đi ta đang cố cứu ngươi đấy."

Hắn lặng im,đành buông lỏng tay để nàng làm gì thì làm.Lát sau chân hắn đã gần như lành lặn,tuy di chuyển vẫn sinh ra cảm giác đau đớn nhưng vẫn tốt hơn nhiều.

"Sao lại cứu ta?"Hắn hỏi.

"Sư phụ ta dạy hành ghề y phải biết cứu chữa người hoạn nạn không từ ai."Cự Giải vừa nói vừa tháo kẹp chân hắn."Vả lại đây là cấm địa,không có pháp lực ngươi chỉ như người thường,có bắt ta lại thì cũng chẳng thể di chuyển với tình trạng này.Nếu không có ta giúp người sẽ tàn phế mãi về sau mất."

Bạch Dương cau mày nhìn nàng,ánh mắt chẳng còn sự hằn học nữa,cũng im lặng để nàng băng lại vết thương.Trời đã tạnh mưa từ lâu,đâu đó trong rừng phát tiếng kêu ếch nhái sau cơn mưa quyện cùng mùa tanh tanh chốn rừng sâu.

"Ngươi to con thế này ta không đủ sức kéo ngươi vào nơi khô ráo hơn nên đành để nằm đây vậy."Cự Giải giải thích."Hơn nữa nơi đây tứ bề rừng sâu rất dễ lạc,chưa kể đến thú dữ,chắc hẳn ngươi rất thạo đường ở đây mới ngang nhiên tiến vào nhỉ.Vã lại lúc nãy ta nghe thấy những âm thanh ghê rợn bên ngoài như tiếng than khóc vậy,đã có chuyện gì xảy ra và nơi này là đâu?"

Bạch Dương hừ lạnh,quay đi tỏ rõ thái độ bất hợp tác.Cự Giải bất giác thở dài não nề.

"Giờ ngươi hay ta đều đang lâm vào tình cảnh ngặt nghèo,nếu không hợp tác cả hai chúng ta có thể sẽ bỏ mạng nữa chứ đừng nói ra khỏi đây."

"Ta không muốn ra khỏi đây."Bạch Dương chẳng buồn nhìn nàng mà nói.

"Tại sao?Mệnh lệnh của kẻ đầu têu các ngươi quan trọng hơn tính mạng ư?"nàng cau mày khó chịu trước thái độ của hắn"nếu ngươi không giữ mạng thì mọi thứ còn ý nghĩa gì."

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now