chương 55:thức tỉnh

7 0 0
                                    

Chung quanh một mảng tăm tối vô tận lạnh lẽo mà ngay đến chút cảm nhận về hơi thở Xử Nữ cũng chẳng thấy đâu,đôi tay quơ loạn xạ chẳng vì mục đích gì,nàng chỉ biết lê từng bước trong vô định.

"Mau trở lại đi Xử Nữ!"Một giọng nói nhẹ tênh vang lên,Xử Nữ khẽ nhíu mày vì cơ hồ giọng nói ấy nàng đã từng nghe ở đâu rồi cảm giác vừa lạ mà lại vừa quen."Cho dù thiếu bất kỳ ai trong số các ngươi cũng sẽ khiến lời ngài dặn bị lệch hướng,mau quay lại đi,nếu ngươi chết lúc này sẽ không kịp để đầu thai về đúng thời điểm đâu."

"Ngươi là ai?"

"Nếu phải gọi tên thì ta thích gọi nơi mình được sinh ra là bắt đầu hơn...ta đoán là cứ gọi theo cách của các ngươi đi,gọi ta là Số Mệnh."Giọng nói ấy dịu đi hết mấy phần.

"Tại sao ngươi lại đốc thúc ta?"

"Bởi mục đích tồn tại duy nhất của ta là nhắc nhở và dẫn dắt các ngươi.Suốt vô hạn thời không qua ta vẫn luôn dõi theo từng người trong số các ngươi,có thể bây giờ các ngươi chưa nhớ ra nhưng ta nhất định sẽ nhắc cho các ngươi nhớ." 

"Nhớ?Ngươi đừng nói úp mở nữa hãy mau trả lời ta đi"

"Số mệnh bị các ngươi lãng quên không có nghĩa là nó sẽ không xoay chuyển."Số Mệnh thoang thoảng buồn."Các ngươi cũng đâu thể trách ta nghiệp ngã?Ngày tàn thế giới này đang đến rất gần nhưng nó lại trong vắt tới nỗi không một ai trông thấy cả,như một dòng nước gọt rửa tất cả bụi trần..."

Càng lúc nàng càng khó hiểu về mọi thứ giọng nói ấy cất lên,nàng hơi cau mày nói:"ngươi là một phi vật thể?"

"Hi hi hi ta không thể cho ngươi câu trả lời."Số Mệnh cười khúc khích như đơn thuần."Những câu chuyện vẫn phải tiếp tục được kể dẫu cho chẳng còn ai để lắng nghe nữa,vì đó là hạnh phúc duy nhất của ngài,là mục đích tồn tại duy nhất của ta.Giờ ngươi hãy mau tìm Bảo Bình đi.Chỉ với sức mạnh các ngươi quả thật chẳng thấm vào đâu nhưng các ngươi vẫn sẽ có thể ngăn được người đó bình tĩnh lại."

"Ngươi..."Lời còn chưa dứt thực thể mang tên Số Mệnh liền cho nàng thấy một loạt các hình ảnh.

"Chìm trong hận thù,lạc lối bởi cô độc và phản bội..."

Hình ảnh hiện lên là một thiếu nữ người thấm đẫm máu tươi,tay cầm một thứ vũ khí như lai giữa cây roi và kiếm ghê rợn hơn là trên tay nàng ta đang cầm một cái đầu còn đương rỉ máu.

"Á!"Xử Nữ không biết hình ảnh này là sao,nàng thậm chí còn không thể thấy tay mình đâu.

"Đừng lo nó chỉ là hình ảnh tua lại thôi,ta đã truyền nó vào đầu ngươi"

"Dừng lại!Mau dừng lại,rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?"

"Muốn ngươi hiểu."Số Mệnh như mỉa mai.

"Người con gái đó chìm ngập trong đau thương,hận thù vô bờ bến..."Mặc kệ nàng trong cơn hoảng loạn ra sao Số Mệnh vẫn tiếp tục kể"nàng ta oán hận kẻ đã vứt bỏ mình,khao khát được thấy kẻ từng đẩy mình vào bi thương vô tận phải đau khổ...chìm đắm trong hận thù đến mức quên mất bản thân là ai...chỉ biết tàn sát những thần nhân vô can...chỉ bởi vì kẻ nàng ta oán hận nhất là Thần tộc."

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now