chương 11:bi kịch tương liên(hạ)

44 1 0
                                    

"Vị thần mà ngài kể"Colis nuốt nước bọt"là ai?"

"Là ai hả?"Song Tử lạnh giọng âm u."Là một trong ba con quỷ phán quyết của Tragedy,Minos."

Colis sững người đến ngẹn cứng họng.

"Ta hiểu."Hắn thở dài."Ta không biết vua địa ngục muốn gì ở ta nhưng chắc chắn là chuyện chẳng tốt đẹp gì."

"Vậy suốt hàng trăm năm sau đó,ngài đã cố tìm cách phá giải lời nguyền bất tử?"

"Phải."

Sau khi bị nguyền rủa Song Tử chu du khắp muôn nơi tìm cách hóa giải lời nguyền quái ác trên thân,đồng thời tìm cách tróc nã linh hồn của em mình ra khỏi thân thể.Vì lời nguyền mà đêm đêm hắn luôn mơ thấy những oán linh tìm đến,chúng cào xé,cắn nuốt từng thớ thịt trên người hắn đến chết đi sống lại biết bao lần.Mỗi khi màn đêm buông xuống là một cơn ác mộng khủng kiếp với Song Tử,kéo dài suốt hàng trăm năm.Dần dần những oán niệm trong lòng hắn cũng được gỡ bỏ tự lúc nào chẳng hay.Hắn đã từng ôm hận,muốn đánh tan linh của những vong linh đeo bám hắn nhưng giờ đây hắn chỉ muốn giải thoát cho họ và được giải thoát khỏi những khổ đau suốt bấy lâu.

Vào một ngày của năm trăm năm trước,hắn quyết định đến thung lũng Troll này để tu tịnh đạo hạnh vô tình bắt gặp một linh hồn lang thang ở cửa rừng.Linh hồn này ban đầu ra sức tránh xa hắn,sau một quãng thời gian dài sống trong thung lũng này Song Tử mới quyết định giúp nó siêu thoát.Ở thung lũng này thực sự có rất nhiều linh hồn bất tán lãng vãn muôn vạn tháng năm,bởi lẽ nơi đây là nơi chôn cất những bí mật động trời.

Linh hồn kia có một chấp niệm rất lớn,thời còn sống nó tên là Amumu*sống tại một bản làng nhỏ gần thung lũng.Nó từng có một đứa con nhưng chẳng may lại chết khi còn quá nhỏ.Nó đã rất đau buồn cho đến khi bắt gặp một đứa trẻ xa lạ đang ngồi co ro ngoài bãi tha ma,đứa nhỏ này cũng tầm tuổi đứa con đã chết của nó nên thương tình đem về nuôi,thời gian thấm thoát đứa trẻ ấy cũng lớn lên trong hạnh phúc cùng Amumu.Khi đứa trẻ vừa lên mười một Amumu lâm phải bệnh Phong,vào thời ấy thì bệnh này bị coi là nan y,nó đã không qua khỏi.Đứa trẻ kia vì đau khổ mà túc trực cạnh bên xác Amumu suốt mấy ngày,đến lúc cái xác trở nên dị dạng đầy côn trùng,giòi bọ nheo nhóc đứa bé mới đau khổ đem chôn Amumu trong một ngôi mộ xiêu vẹo.Linh hồn Amumu vẫn luôn ở bên đứa bé ấy,từ sau khi chết đến tận khi đứa bé đem chôn xác nó cũng vậy.Trên đường quay về đứa bé đột nhiên bị bắt cóc,Amumu giờ chỉ là một linh hồn,tuyệt nhiên không thể làm gì bọn chúng.Lũ người đã bắt đứa bé là một đoàn pháp sư,chúng muốn tìm một đứa trẻ thuần khiết sinh vào ngày hạ chí*để làm thần giữ của.

*Hạ chí:ngày mà thời gian ban ngày dài nhất và thời gian ban đêm ngắn nhất.Trong tâm linh thì người sinh vào ngày này có dương khí mạnh,trở thành vật hoàn hảo để tu luyện bằng linh hồn.

Thần giữ của là một tà thuật lâu đời bắt nguồn từ phương Bắc,người luyện thường dùng các trinh nữ cho ngậm sâm suốt một trăm ngày cùng các phép trấn giữ để giữ của cải hoặc canh giữ cho thân chủ.Tuy nhiên không phải ai cũng biết một thuật thần giữ của đã thất truyền của tộc họ Mayna.Bấy giờ tộc Mayna đang trong đà lụn bại,bọn chúng muốn dùng tà thuật để phất lên,trở thành hào phú vinh hoa bằng cách hút địa mạch của thung lũng Troll.Bọn chúng đã điều khiển rất nhiều người vô tội bằng Cổ Trùng,xây cho chúng một cái động khổng lồ bên dưới thung lũng như một tòa thành ẩn dưới lòng đất để đặt đứa bé kia vào trung tâm động làm thần giữ của.Nghe thì giống thuật trấn yểm nếu như bọn chúng không đặt tất cả gia sản vào cái động này.Linh hồn đứa bé trở thành thần giữ của,hút địa mạch dồi dào sâu bên dưới lòng đất nhằm chiêu tài lộc khiến tộc Mayna ngày càng phát tài,tiền vào như nước.Những oan hồn chết phơi thây vì phải xây dựng cái động này cũng vĩnh viễn bị chôn vùi lại,trở thành oán hồn vấn vưởng chốn rừng sâu.Điều này thực sự rất tệ,thần giữ của trấn ngay trên trung tâm địa mạch toàn thế giới không khác gì một con kí sinh ngày ngày ăn mòn sự sống thân chủ.Rồi sẽ đến lúc địa mạch suy yếu đến mức khiến toàn lục địa chết vì suy kiệt pháp lực.

Song Tử đã cố phá bỏ trận pháp mà gia tộc ác quỷ kia dùng thần giữ của bảo vệ,lại mất tới mười ba năm để giải được mê cung khổng lồ trong động hắn mới tìm được thân xác đã héo quắt của đứa bé.Song địa mạch lại cần linh hồn trấn yểm,bởi nó đã trở nên quá bất ổn sau một quãng thời gian dài bị bào mòn bởi thuật giữ của.

Kể đến đây Song Tử bỗng im bặt,hắn thở hắt ra một hơi.

"Amumu đã xin làm kẻ thay thế đúng không?"Colis nói đôi mắt trở nên đượm buồn.

"Đúng vậy,việc trở thành thần trấn yểm địa mạch nơi đây cũng đồng nghĩa với việc nó vĩnh viễn không thể siêu sinh.Mãn kiếp bị giam cầm tại khu rừng này.Ngươi có hiểu không,khu rừng hùng vĩ này cần một linh hồn trấn giữ mới có thể xanh tốt,mới đủ sức tạo ra sự sống cho thế giới này."

"Vậy sao sư phụ tôi lại muốn nhờ vả ngài chứ?"

"Ta đoán là mình biết rồi."Ánh mắt lạnh lẽo như vạn mùa đông cùng thần sắc lãnh khốc trên gương mặt khiến Song Tử như tỏa ra hơi thở khó gần,băng lãnh cùng cực.

Từ đó đến này cũng gần năm trăm năm cuộc đời hắn,song vào hai năm trước có một kẻ tự nhận là 'thần chết đỏ'đã đem thứ gì đó tiến vào Mộc Vân Ám động-tên do Song Tử đặt cho động-cùng với một kẻ khác mà hắn nghe loáng thoáng tên là Dương gì đó.

"Lẽ...lẽ nào..."Colis run run giọng."Là tên Bạch Dương?Bảo Bình đại nhân cũng từng nhắc đến hắn rồi nhưng bọn chúng làm gì ở đây vào hai năm trước trước." 

"Có lẽ là muốn hút cạn địa mạch vùng này."

"HẢ?"

"Ta không chắc nhưng khi chúng tiến vào động ta không hề phát hiện ra,chứng tỏ chúng đã dùng thuật che mắt rất tinh vi,và hiện giờ khu rừng này đang khô héo từng ngày dần mất đi sự sống,trong động cũng xảy ra nhiều biến chuyển khiến ta không thể tiến vào.Điều ta thắc mắc nhất là rốt cuộc ta sẽ cứu đệ tử Xử Nữ nàng ta thế..."

Song Tử chợt khựng lại,sắc mặt có dấu hiệu rạn nứt hắn cau mày.

"Có chuyện gì vậy thưa ngài?"Gương mặt băng hàn của hắn khiến Colis sợ sệt.

"Có kẻ tiến vào địa phận phía tây của thung lũng."Nơi đó là đường xa nhất nhưng cũng là cổng vào gần nhất để vào Mộc Vân Ám động."Nếu theo như lời ngươi nói thì làm sao bọn chúng phải mất nhiều thời gian như vậy để đến đây?"

"Có lẽ để tránh lưu lại dấu vết của phép thuật chúng đã chọn vùng cấm địa thuật để đi,còn quân bọn tôi chỉ cần dịch chuyển một mạch trở về kinh thành thôi."

"Các ngươi có Dịch Chuyển Sư ư?"Loại pháp sư như vậy rất hiếm.

"Tôi chỉ nghe nói là do vị cô nương tiên tri kia làm phép thần thông quảng đại gì đó thôi."

Song Tử bình tĩnh suy xét,tuy có chút nghi ngờ cô ả nhưng hiện tại quan trọng nhất là xử lí kẻ đang đột nhập kia.

"Hắn Bứt dây động rừng như thế chứng tỏ đã gặp đám vong hồn gác rừng phía tây rồi."Hắn đứng phắt dậy kéo tay Colis."Ngươi theo ta đến đó!Đám vong hồn ấy có lẽ không giữ chân hắn được lâu đâu."

"Nhưng...nhưng..."Hắn không muốn trở lại khu rừng oái oăm ấy đâu.

Cơn mưa bên ngoài vẫn râm ran nhưng đã ngớt đi ít nhiều,Song Tử dang rộng hai tay nâng lên cao.

"ẦM ẦM"

Những cành cây,bụi lá tụ thành một bãi đất dưới chân họ nhấc bổng lên rồi di chuyển bằng một tốc độ đáng kinh ngạc về hướng cần tới.

"Á Á CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!!"

"Pháp thuật hệ sinh mộc của ta khá thích hợp với vùng này nên ta mới quyết định dừng chân nơi đây."Song Tử cảm nhận từng làn gió thốc mạnh qua tóc mai,từ cơn gió đậm mùi tử khí tanh tưởi.

Đại họa nào sắp xảy đến đây?Amumu ngươi phải bảo vệ vận mệnh của thế giới này.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now