chương 37:vô tình nhất là bậc đế vương

28 1 0
                                    

Những cái xác khô trơ trọi trong nhiều tư thế kỳ dị quanh vùng đất chết không mống sự sống càng điểm thêm sự quái dị nơi đảo Ngục Môn.Kim Ngưu lướt mắt qua khung cảnh điêu tàn ấy cơ hồ có chút liên tưởng đến quá khứ,ánh mắt trở nên tăm tối.

"Hẳn Ares từng làm ra điều gì kinh khủng với ngươi lắm."Abezi-Thibod vẫn giữ điệu cười hòa nhã bước đều đều cạnh hắn.Làn gió điêu tàn tanh tưởi khẽ lay động mái tóc hắn ta."Chứ nào đơn giản để ngươi đi theo một Thiên thần sa ngã như ta."

"Đó chưa bao giờ là tên hắn."Kim Ngưu toát đầy hàn khí khi nhắc đến Ares.

"Mà là tên vị cựu thần chiến tranh trước,ôi ta biết ha ha."Hắn ta che miệng cười khẽ."Chẳng biết vì cái gì mà có thể khiến giới luật của sự Điềm tĩnh tức giận đến mức biến cả một đế quốc hùng mạnh thành hòn đảo chết giữa biển đen thế này..."

Trong lúc Abezi-Thibod tự lải nhải một mình Kim Ngưu lại hồi tưởng về cái ngày định mệnh ấy.

Kim Ngưu ngước gương mặt bé nhỏ lên những kệ sách cao vút trong trí nhớ,lại nhìn sang bóng lưng cao ráo đang quay lưng ở bàn nghiên cứu.Ánh tà dương chuyển thế se chiều rọi vào bóng hình nhà nghiên cứu hết sức nghiêm nghị.

"Kỷ Nguyên Trống là gì hả cha?"Kim Ngưu hỏi.

"Ha ha thật là câu hỏi thú vị."Cha hắn quay sang,hắn không nhớ ông trông như thế nào nữa."Kim Ngưu à,từ rất rất lâu rồi,từ tận thuở khai thiên lập địa của Kaloi,San đã luôn được ca tụng là vị Thần của Sự Sống.Còn Guang Gong,bà ấy bị chê bai lăng mạ bởi người đời với cái danh Quỷ của Cái Chết,dẫu cho bà ấy chỉ làm điều bản thân cho là đúng để giúp đỡ nhân loại.Những truyền thuyết đó đã đi vào lối mòn của sự hiển nhiên quá lâu,đến khi bọn ta phát hiện ra vài sự thật về quãng thời gian sau Thánh chiến giữa hai chủng tộc chủ yếu là Thần tộc và Võng tộc thì mọi người đều bác bỏ,phủ nhận điều bọn ta nói về quãng thời gian đó.Thời gian sau Thánh chiến chưa từng được nhắc tới trong bất cứ sử sách nào nên nó được gọi là Kỷ Nguyên Trống,Kim Ngưu ạ."Ông dừng đôi chút đoạn tiếp lời."Thần tộc nghiêm cấm bọn ta tìm hiểu về quãng thời gian Kỷ Nguyên Trống ấy,tuy nhiên điều đó không thể ngăn bọn ta tìm hiểu điều này trong lét lút.Ta tin,Thần tộc không giống như chúng ta vẫn luôn nghĩ về họ."

"Vậy cha sẽ tiếp tục nghiên cứu bất chấp luật cấm của Thần tộc ư?"Kim Ngưu nắm lấy mép áo khoác của ông."Họ sẽ tức giận lắm đấy."

"Đúng vậy con trai."Ông xoa đầu hắn đầy quan tâm,ôn nhu song trong đáy mắt hiển hiện vẻ u sầu khó tả.

Trong đêm đó Kim Ngưu bị đánh thức bởi tiếng ồn ào huyên náo dưới nhà.

"Sầm" 

"Rầm"

"Cha?"Kim Ngưu dụi dụi mắt mơ ngủ,hắn lo lắng bước xuống cầu thang thật khẽ khàng.

"Xin ngài!"Cha hắn đang quỳ mọt dưới chân một kẻ choàng áo đen."Tôi xin ngài,tôi sẽ từ bỏ tất cả nghiên cứu...chỉ xin ngài tha cho thằng bé..."Ông quằn quại thảm hại van xin dưới chân kẻ choàng áo đen.

"Bốp"

Hắn đá vào mặt ông mạnh tới mức ông văng vào kệ sách,sách cùng tài liệu đổ ập xuống khuông mặt đầm đìa máu của ông.Miệng ông bị lệch cực kì ghê rợn,hàm răng toát rộng,miệng đầy máu,mắt ướt đẫm lệ,gương mặt bầm dập vẫn không ngừng bò lê van xin...hình ảnh đó khiến Kim Ngưu lệ rơi đầy mặt tự lúc nào,cơ thể nhỏ bé run run.Khung cảnh ấy đã ám ảnh hắn mãi về sau.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now