chương 53:ván cờ số mệnh

9 0 0
                                    

Tại không gian vô thời không mọi thứ chỉ là một mảng tối đen mịt mù,vùng nền sàn lát cẩm thạch và hai bóng dáng nam thanh nữ tú là những thứ duy nhất tồn tại giữa chốn hư vô này.

Ares triệu hồi một bàn cờ cùng bộ bàn ghế,ngồi vào ghế lại phẩy tay dùng pháp thuật đẩy ghế mời nàng ngồi,gương mặt thanh tú nghiệm nghị vẫn mang cái nét điềm tĩnh đến khó chịu lòng người.Song ánh nhìn của Empire cũng chẳng hề kém cạnh.

Nàng được mời chơi cờ quân trắng,nên không ngần ngại tiến một con tốt lên bắt đầu ván cờ.Nàng nhếch môi,nụ cười yêu diễm tựa loài hoa diễm lệ cõi  U Minh.

"Ta biết ngươi rất thông minh mà,em gái!"Hắn nói bằng tông giọng đều đều,hắn chẳng do dự cũng lên tốt một ô."Chính vì thế ta mới dày công bày ra trò chơi này,ngươi không thích sao?Với một tác phẩm,ta dám chắc,là cả một bầu trời lý thú mà ngươi thích."

"Đừng gọi ta như thế!"Nàng lại đưa tiếp một con tốt khác phòng vệ con trước."Có cùng huyết thống với ngươi là điều mà ta hổ thẹn nhất trong đời!"

"Ta biết mình đã làm gì."Hắn đưa con mã lên tiến công."Và chưa một ngày nào kể từ khi ấy ta có thể trốn thoát tội lỗi,quá khứ không bao giờ chối bỏ ta,chỉ có ta vẫn luôn chối bỏ quá khứ."

"Vì ngươi là một tên dối trá và ích kỉ không có can đảm đối mặt với cha!"Nàng đen mặt nói bằng giọng âm u,cảm tưởng sự phẫn nộ đang tích tụ.Đi thêm con tượng,nàng đe dọa con mã của hắn."Ngươi đố kỵ với ta vì điều gì,Louis?Vì ngươi là đứa con của ả đàn bà đã ép hôn cha.Ngươi đố kỵ vì ngươi nghĩ rằng cha thiên vị ngươi,rằng cha luôn ép ngươi tập luyện đến chết đi sống lại để gánh vác mọi trách nhiệm và bổn phận khổng lồ của cả cõi U Minh còn ta chỉ việc tập tành trở thành nữ công gia chánh,rong ruổi chơi đùa cả đời tới khi yên bề gia thất kết hôn với một vị vương tử hôn thê yêu ta hơn cả mạng sống."

"Công chúa Hoa Đêm đây có chút hiểu lầm rồi!"Hắn cho con tốt lên hai ô,ngay bên cạnh quân đầu tiên."Ta vẫn luôn yêu thương ngươi mà,đáng tiếc quyền lực và trách nhiệm khiến ta chẳng còn là chính người hoàng huynh ngươi từng yêu quý."

"NGƯƠI ĐÃ GIẾT CHẾT CHA VÀ MẸ TA!"Empire nổi gân đen dùng hai tay đập mạnh xuống bàn,nhưng do Louis dùng pháp thuật giữ yên bàn cờ nên những quân cờ chẳng xê dịch chút nào,hắn biết nàng không cố tình.Thở hắt ra một hơi nàng lấy lại bình tâm dùng con tượng lấy đi con mã của hắn.Mới ra trận đã mất con cờ quan trọng như vậy,có thể sẽ khiến hắn hối hận,tuy vậy hắn vẫn cảm thấy thích thú khi mạo hiểm."Ngươi đã lưu đày ta trước khi cuộc hôn nhân chính trị cứu vớt hàng ngàn sinh linh lãnh thổ đó khỏi chiến tranh,ngươi ác quá Louis!" 

"Vẫn thẳng tính như ngày nào nhỉ?"Hắn dùng con tốt thứ hai ăn con tốt thứ nhất của Empire."Những tháng năm lưu đày của ngươi hẳn rất vui vẻ nhỉ?"

Nàng nghiến răng kèn kẹt,cố đổi chủ đề vì nàng thực sự không muốn đề cập tới."Xử Nữ đã xác nhận."Nàng nhân cơ hội lấy đi con tốt của hắn."Ngươi hoàn toàn không thể lết nổi khỏi giường do sự bào mòn-của một Origin đích thực-nhưng trong cuốn nhật trình Bian đánh cắp được từ ả thư kí,mà có vẻ là người ngươi trả công để phi tang bằng chứng,ghi rằng ngươi đã trực tiếp đến gặp lão tổng trưởng chứng tỏ ngươi hoàn toàn có thể hoạt động chứ chưa tới nổi không lết nổi."

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now