phiên ngoại 1:hồi ký của Louis

6 0 0
                                    

Bác Abezethibou ngồi kế bên cũng đang vô cùng sốt ruột như tôi.

Tôi hồi hộp không nguôi,đung đưa đôi chân nhỏ,bàn tay siết chặt nơi lồng ngực.Chỉ lát nữa thôi tôi sẽ được gặp mặt đứa em gái sắp chào đời của mình,suy nghĩ đó khiến tôi hứng khởi chẳng ngớt.

"Cạch"

Cánh cửa bật mở và một bà đỡ gọi chúng tôi vào với cha mẹ.Tôi rất vui,song vẫn phải giữ phép tắc của thái tử nên chỉ khẽ bước xuống kéo tay bác Abezethibou.Hai bác cháu khẽ khàng bước vào căn phòng đỏ son pha chút ảm đạm.Tôi thấy mẹ kế đang nằm trên giường.Cha ngồi kế bên giường đang bồng đứa em vừa chào đời của tôi bọc trong tấm vải mềm mại.

"Cha!Em ấy là con trai hay con gái ạ?"Tôi ngây ngô hỏi.

"Louis,khẽ nào!"Cha quay sang tôi cười hiền từ,ông có mái tóc vàng óng,đôi mắt trắng toát không có con ngươi song dung mạo vô cùng xuất chúng theo lời mọi người thường nói về ông."Bây giờ con có em gái rồi đấy."

Tôi bước tới xem đứa bé mà cha đang hạ người xuống cho tôi xem,con bé có thể tự chọn giới tính,Origin nào cũng thế mặc dù lúc mới sinh chẳng ai nhận thức được gì cả,tôi nghĩ.Con bé có mái tóc vàng như nắng mai giống cha,gương mặt giống mẹ kế như đúc,làn da cũng tái mét hơn của tôi hẳn,con bé nhắm mắt liêm diêm mà tôi không biết nó có đang ngủ không.Bỗng,con bé mở đôi mắt to tròn ra,đôi mắt nó chỉ tuyền một màu đen tuyền,giống mẹ kế.

"Cha ơi!"Tôi quay sang ông."Tại sao con bé không chọn màu mắt khác ạ?Như thế này sẽ hút nhiều tia tử ngoại và khiến con bé khóc suốt ngày vì màu đen hút quá nhiều ánh sáng mất,con không muốn thấy con bé khóc đâu!"

Cha giật giật khóe miệng,tôi nghĩ ông ấy vẫn chưa quen nổi cách tôi nói chuyện tri thức vượt quá tuổi tác thế này,như thế thì có sao đâu chứ,bọn trẻ con dù sao cũng cần tìm tòi mà.

"Con bé sẽ không khóc đâu,này cháu gái."Abezethibou nhìn vào đứa bé trên tay cha."Con có thể hơi khó chịu chút nhé!"Ông ấy thổi một tí xíu phép thuật màu cam đặc trưng của mình vào con bé.

"Này anh làm gì vậy?!"Cha vội đưa con bé tránh xa.

"Biến đổi chút màu mắt con bé thôi mà." Bác nhún vai."Phải không Lê Vy,thằng bé con kia nói cũng chí lý lắm!"

Mẹ kế tuy rất mệt và hốc hác sau ca sinh khó nhưng bà vẫn gắng gượng cười,bà thều thào:"Anh cho em xem con với nào..."

Tôi luôn cảm thấy mẹ kế thực sự rất xinh đẹp và dịu dàng,khác hẳn với mẹ ruột của mình,bà ấy lúc nào cũng bảo tôi phải lấy lòng cha này nọ.Rốt cuộc sau một giấc ngủ rất dài tôi cũng chẳng còn gặp bà ấy nữa.

Nhắc đến mẹ ruột,tôi cảm thấy vừa buồn vừa tội lỗi,bà ấy yêu cha rất rất nhiều nhưng cha đã không yêu bà.Tôi vốn dĩ được sinh ra từ một cuộc hôn nhân sắp đặt nhằm thắt chặt,chí ít là vậy,quan hệ giữa Thiên Đàng và cõi U Minh,cả cha và mẹ tôi đều thuộc Thần tộc nên tôi hiển nhiên là một Thần nhân thuần chủng.Chỉ vì cha mẹ tôi cãi nhau mà đã nảy sinh chiến tranh,tôi dù có được khen là thông minh nhưng tôi vẫn chỉ mới ba tuổi hơn,có lẽ tôi chưa thực sự hiểu thế nào là chiến tranh ngoài vài cái định nghĩa"đau thương","mất mát".Cha đã đặt tôi vào một cỗ quan tài và cho tôi ngủ đông trong khoảng ba vạn năm khi thấy cơ thể tôi yếu dần vì bị âm khí nơi U Minh cắn nuốt nói rằng như thế cơ thể tôi sẽ dung hòa được âm khí,Thần nhân sẽ có thể sống được nơi đây.Sau một giấc ngủ dài thì tôi hay tin nhiều người trong gia tộc đã chết.Cha đã cưới mẹ kế Lê Vy,quê hương ở nước Văn Lang xa sôi.Tôi chưa quen gọi cô ấy là 'mẹ',nhưng tôi nghĩ là mình thích cô ấy.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now