!!!Warning: Blowjob
H VĂN
THÔ TỤC
DÙNG TỪ TRẦN TRỤI!!!
KHÔNG THÍCH THÌ ĐI RA :)
_________- Anh là người duy nhất được bước vào đây đấy.
Vừa vào phòng, Trịnh Chí Huân đã vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, kề môi cạnh tai em thì thầm:
- Anh là ngoại lệ duy nhất của em.
Hơi thở của hắn phả vào làm tai em đỏ bừng. Sang Hách cắn môi, đuôi mắt ửng hồng liếc về phía hắn với ánh nhìn quyến rũ. Trịnh Chí Huân nhắm mắt vùi đầu vào gáy em mà hít một hơi thật sâu, hắn biết hắn xong thật rồi, bị Lê Sang Hách ăn gắt gao cả tâm trí lẫn trái tim rồi.
Hắn nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của em lên hôn xuống, em cũng phối hợp nâng cổ hé môi. Tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên đầy sắc tình. Đang hôn nhau thì Sang Hách thấy có gì đó nóng nóng cứ chọc vào mông em từ đằng sau, em đỏ mặt đẩy hắn ra.Trịnh Chí Huân kéo người lại rồi đẩy em ngã xuống giường. Giữa đống chăn gối tơ lụa màu đen, Lê Sang Hách nằm đó với đôi mắt mơ hồ, môi xinh bị cắn mút đỏ mọng, hai má ửng hồng. Em như một đoá hồng đang độ nở rộ, xinh đẹp và toả hương thơm mời gọi người đến hái xuống. Trịnh Chí Huân hai mắt tối sầm, yết hầu di chuyển. Hắn hiện tại chỉ muốn tại nơi này, đè em ra làm cả đêm, bắn vào trong em tất cả hạt giống, để em mang thai con của hắn, để đoá hoa hồng đỏ rực này vĩnh viễn thuộc về hắn.
Lê Sang Hách nghe tiếng thở của Trịnh Chí Huân trở nên nặng nhọc thì biết cái tên này lại đang động dục nữa rồi. Tuy rằng em cũng rất muốn làm tình với hắn, nhưng bữa tối sắp đến rồi. Và em không muốn mình trở thành đứa hư hỏng, đến nhà người ta lần đầu tiên mà đã vội mở chân cho con trai người ta ra vào rồi. Em dùng đôi chân thon dài xinh như điêu khắc đạp lên chỗ đang căng cứng của hắn rồi dùng đầu ngón chân, cách lớp quần mà ve vuốt.
- Không được đâu Huân, sắp đến giờ cơm tối rồi.
Hắn cũng biết là sắp đến giờ cơm tối rồi chứ, nhưng mà mẹ nó, Lê Sang Hách ngon như vầy ai mà nhịn cho được.
Sang Hách thấy hắn khổ sở nhịn cơn động dục thì cũng thấy thương, nên em quyết định áp dụng thử cách mà mình mới đọc được trong sách. Em quỳ bò trên giường, nắm lấy thắt lưng kéo cả người hắn đứng cạnh giường
- Để anh giúp Huân nhé?
Em mở khoá khuy quần, lôi con quái vật đang có dấu hiệu thức giấc ấy ra. Nó vẫn như vài tuần trước, to và dài như thế. Đầu khấc rỉ nước, run rẩy đứng thẳng vì hơi thở của em.
Sang Hách lè lưỡi, liếm từ gốc dương vật lên đầu khấc, đầu lưỡi liếm qua phần chóp. Trịnh Chí Huân khẽ rên:
- Cục cưng, ngậm nó vào đi.
Em ngoan ngoãn nghe lời, há miệng ngậm lấy cả côn thịt vào trong. Lê Sang Hách tuy đã học tập qua sách vở nhưng đây là lần đầu em thực hành. Em cố gắng nuốt hết côn thịt, nhưng chỉ được hai phần ba, đành dùng tay xoa nắn an ủi phần bên ngoài và hai túi tinh.
Em di chuyển môi lưỡi, cố gắng liếm mút cho hắn hết sức có thể. Trịnh Chí Huân sướng đến mờ cả mắt, nhìn người thương đang quỳ ở đó khẩu giao cho bản thân mà phấn khích.
Hông hắn không khống chế được mà nhẹ đưa đẩy, hắn cố gắng kiềm cái ham muốn đâm sâu dương vật vào cổ họng em nhưng Lê Sang Hách lại vừa khẩu giao vừa dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn hắn đầy câu dẫn.
- Xin lỗi cục cưng.
Trịnh Chí Huân tay giữ lấy đầu em, hông đâm cả dương vật sâu vào cổ họng em, nhanh chóng ra vào như khi đang làm tình. Lê Sang Hách bị đâm thẳng vào cổ họng thì rơi nước mắt sinh lý vì khó chịu. Em cố gắng há to họng cho hắn ra vào, môi cũng mút chặt lấy dương vật, cầu mong hắn mau bắn tinh.
Đến khi môi miệng em tê rần cả đi, cổ họng như bốc cháy thì hắn mới đâm lút cán dương vật, bắn thẳng tinh dịch vào cổ họng em.
Qua cơn cực khoái thì lý trí trở lại, Trịnh Chí Huân nhanh chóng rút dương vật ra khỏi miệng em. Lo lắng nhìn Sang Hách ho sặc sụa.
- Cục cưng có sao không? Em xin lôi, em nhịn không được.
Hắn vội vã cầm lấy chăn trên giường đưa đến miệng em.
- Ngoan, nhè tinh dịch ra đây.
Lê Sang Hách cười nhìn hắn rồi há miệng:
- Anh nuốt hết rồi.
Trịnh Chí Huân rên rỉ:
- Lê Sang Hách đừng có mà quyến rũ em nữa!! - Rồi đè em xuống giường mãnh liệt hôn.
Tiếng gõ cửa đã cắt ngang nụ hôn của hai kẻ mụ mị bởi tình yêu. Sang Hách đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, em sửa lại chiếc áo dài bị Trịnh Chí Huân làm lệch qua một bên lại rồi kiêu kì đi ra khỏi phòng, không còn vẻ gì giống với một em mèo động tình vừa rồi. Trịnh Chí Huân nhìn em trở mặt như lật bánh tráng thì cười cưng chiều rồi cũng sửa soạn lại quần áo đi theo.
Suốt bữa tối, cả nhà nói cười vô cùng hoà hợp. Ban đầu, Trịnh Chí Huân sợ em lúng túng khi dùng dao nĩa kiểu Tây, nên định đổi cho em dùng đũa. Chưa nói đến việc nhà ông hội đồng Lê giàu có, chỉ nói đến việc em đi học trên tỉnh, hay việc em viết báo chí thì việc ra vào mấy cái nhà hàng Tây để bàn chuyện là chuyện cơm bữa. Có món ngon vật lạ nào mà em chưa từng thử qua đâu? Chẳng có gì làm khó được em cả. Sang Hách thành thục dùng dao nĩa ăn beefsteak, uống rượu đỏ Pháp. Thậm chí cách thưởng thức rượu của em còn chuyên nghiệp hơn cả đứa tiếp xúc văn hóa tây phương từ nhỏ là Trịnh Chí Huân.
Bà Trịnh càng nhìn càng yêu thích Sang Hách, cả bữa ăn bà liên tục gắp thức ăn cho em, nhiều đến nỗi nó tràn đầy cả đĩa. Em cố gắng ăn hết nhưng cuối bữa vẫn còn đến hai phần ba.
Sang Hách lúng túng, quay đầu nhìn Trịnh Chí Huân cầu cứu. Trịnh Chí Huân cũng không chê, kéo đĩa của em sang mình rồi xử lý hết sạch.
Ông bà Trịnh ngồi đối diện thấy vậy liền nhướn mày bất ngờ nhìn nhau. Ông bà nghe Trịnh Chí Huân bày tỏ mình thích Sang Hách thì nghĩ nó chỉ là cái nhất thời. Giờ nhìn cảnh tượng ăn đồ thừa vừa rồi mới nhận ra, có lẽ Trịnh Chí Huân yêu sâu đậm rồi.
Bởi đứa con trai này của hai ông bà, tính tình vừa nóng, vừa xấu, lại mắc bệnh sạch sẽ. Đừng nói ăn đồ ăn thừa của người khác, người ta mới chạm nhẹ vào tay nó thôi là nó đã đi rửa tay vài lần rồi.
Sang Hách có bỏ ra ngoài dặn dò người hầu việc gì đó, lúc quay lại bàn ăn, Trịnh Chí Huân cố ý sượt tay làm đổ cả ly rượu lên người Sang Hách. Để lại câu nói:
- Con đưa Sang Hách đi thay quần áo. - Rồi kéo người lên phòng.
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Dật Lạc
FanfictionMain Choker!!! Có đề cập đến Guria, On2eus NAM CÓ THỂ CÓ THAI!! OOC cực mạnh viết theo lối Việt thời pháp thuộc THẾ GIỚI ẢO KHÔNG CÓ THẬT!!!!!!! phi logic!!!vô lý!!!ảo đớ nhiều chi tiết nó không đúng với lịch sử lắm nên kệ đi nha Em Lee Sanghyeok...