Jieduo 7

2.6K 138 14
                                    

Vãi loz Wattpad nuốt của taoooooo
_______
Sau cuộc ân ái, Duệ Xán gối đầu lên ngực Triệu Lễ Kiệt, tay em vuốt ve những vết sẹo trên người gã mà giọng như sắp khóc
"Những vết sẹo này...anh đã gặp chuyện gì xảy ra hả? Sao lại..."
Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng đã có được cả trái tim lẫn thân thể người thương, giọng gã có chút lười biếng "À, cũng không có gì. Chỉ là cảm thấy mình khốn nạn quá khi khiến em phải đau khổ nên tự trừng phạt bản thân bằng vài vết cắt thôi."

"Anh...sao anh ngốc thế Triệu Lễ Kiệt, sao lại tự làm bản thân đau thế kia" Duệ Xán không khỏi cảm thấy đau lòng, nước mắt không cách nào kìm chế từng giọt lăn dài

Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy em rơi lệ, trong một giây chợt hoảng hốt, vội đưa tay lau đi hàng mi đẫm lệ. Duệ Xán rấm rứt khóc thút thít, đuôi mắt đỏ ửng long lanh nước xuyên qua màn lệ, chăm chú nhìn gã.

"Ngoan, đừng khóc " Triệu Lễ Kiệt đau lòng đến hỏng, vội ôm chặt lấy người thương vào lòng mà dỗ dành "Bảo bối đừng khóc, anh đau lòng lắm"

"So với những gì anh gây ra cho Duệ Xán, chút vết thương này chẳng đáng là bao. Anh biết bản thân khiến em rất buồn, khi nhặt được ngọc bội nằm dưới bàn, anh đã nghĩ đến khả năng Duệ Xán nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và anh, nhưng việc em biết anh và Phác Đáo Hiền cá cược là điều anh không ngờ đến" Triệu Lễ Kiệt hôn nhẹ lên má rồi ôm em thật chặt, tay như có như không vuốt ve tấm lưng non mịn

"Khi đến tìm em, anh biết em phát sốt nên đã ngồi trông suốt buổi, anh định khi em tỉnh dậy sẽ thành thật thú nhận mọi thứ. Thế nhưng lúc ấy mẹ lại cho người đến hối thúc, anh đã tự cho mình là đúng khi chọn trở về nhà. Thật ra anh và cô gái hôm ấy chẳng có gì cả, anh một góc cô ta một góc ngồi nhìn nhau hơn một canh giờ rồi ai về nhà nấy. Anh đã định sẽ lén tìm một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, mang về làm con chúng ta. Nhưng lúc ấy thật sự quá gấp, anh chẳng kịp nói với Xán Xán lời nào. Đến khi nhà họ Điền báo tin em mất tích, Xán Xán không biết anh đã đau khổ đến thế nào đâu."

Nói đến đây, hai mắt Triệu Lễ Kiệt cũng đỏ lên "Khoảng thời gian ấy anh chỉ muốn chết đi, vì nhớ em, vì những lỗi lầm anh gây ra. Nhưng anh không cam tâm, anh yêu em như thế, sao có thể để em thuộc về người khác cơ chứ? Nhưng tội lỗi, hối hận vẫn luôn dằn vặt anh mỗi khi đêm xuống, anh buộc phải làm gì đó để nhẹ lòng hơn" Gã nắm lấy bàn tay đang ve vuốt từng vết sẹo lên, nâng niu hôn từng ngón "Em đừng quan tâm chúng, số dấu vết này là thứ anh đáng phải nhận lấy, là sự trừng phạt thích đáng cho một kẻ tồi tệ không biết trân trọng. Chỉ cần hiện tại, anh và em vẫn thuộc về nhau, em vẫn còn yêu anh thì tất cả mọi đau đớn khổ sở anh đều chịu được."

"Em yêu anh, Triệu Lễ Kiệt" Duệ Xán oà khóc nức nở, nước mắt như mưa rơi đầy trên má, ướt đẫm một mảng ngực Triệu Lễ Kiệt "Em thật sự rất yêu anh"

"Anh cũng yêu Duệ Xán, cả đời này chỉ yêu mình em. Cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội được lần nữa bước vào trái tim em"

Gã cúi đầu, ngậm lấy môi em mà hôn sâu. Nụ hôn đầy khao khát và nồng nàn tình yêu, tay ôm lấy em cũng siết càng thêm chặt, như muốn khảm cả thân thể em vào người mình.

[Choker] Dật Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ