16.

2.7K 212 37
                                    

Sang Hách run rẩy ôm lấy bụng, nhanh chóng bò dậy, mặc kệ đôi chân đang tứa máu, cắm đầu chạy vào trong rừng. Một đám người cầm đuốc đuổi theo sau, la hét kêu gào em đứng lại.
Trong lúc đang bỏ chạy, Sang Hách không may vấp phải rễ cây trên đấy, lăn xuống vách núi.
Em ôm lấy bụng, co người cố gắng bảo vệ cái thai. Lăn được một lúc thì cả người rơi vào đống lá rụng, theo quán tính bị cản lại. Sang Hách đau đớn cả người, vùng bụng cũng đang run rẩy, em ôm lấy bụng, nức nở khóc:
- Con ngoan, ba xin lỗi vì đã không bảo vệ được con.
Rồi vì đau quá mà ngất đi. Trước lúc mất đi ý thức, một bóng người xuất hiện trước mắt em, là một đôi mắt xếch xinh đẹp.
.
.
.
- Huân, ôm anh. - Người nằm trên giường nũng nịu.
- Anh là ai? Sang Hách đâu?
- Anh là Sang Hách đây. Huân nói gì thế? - Người nằm trên giường sượng mặt.
Anh biết nửa mặt anh bị hủy rồi, nhưng Huân sẽ không chê đâu, đúng không?
- Babi ơi.
Em bé Poby trên tay ôm bó hoa hồng, tông cửa chạy ùa vào.
- Em bé mới hái hoa tặng Babi nè, babi mau khoẻ nha.
Người trên giường khẽ nhíu mày nhận lấy bó hoa, một cái nhíu mày thật khẽ lướt qua, rất khó phát hiện
- Cảm ơn con trai
Em bé Poby nắm lấy tay người có gương mặt như Sang Hách, bé nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào gương mặt ấy rồi buông tay
- Chú không phải babi con, chú là ai?
- C-con nói gì đấy? Là cha đây mà? - "Sang Hách" nhếch khoé miệng nặn ra nụ cười gượng - Cha đây mà, con không nhớ cha ư Thành Vân?
- Hông phải!
Poby trốn đến phía sau chân Trịnh Chí Huân, ló đầu ra chỉ vào người trên giường:
- Babi không có mùi trà của ông nội như chú! Cũng không có xưng cha với Poby! Cũng không có gọi con là Thành Vân! Ba Huân ơi, yêu quái giả bộ thành babi rồi!
- B-ba quên mất, ba mới bị tai nạn mà Poby.
- Anh là Trần Huy Lâm, đúng không?
Trịnh Chí Huân cúi người bế Poby lên, trấn an mà vỗ lưng con trai.
- Sang Hách đâu? Anh làm gì anh ấy rồi?
Trần Huy Lâm lúc này biết mình đã lộ tẩy nên chẳng buồn giả vờ, anh ta ôm mặt bật cười như điên như dại:
- Đến cả thế thân Lê Sang Hách mà cũng không được, tôi đúng là kẻ vô dụng.
- Đừng nói nhảm, Sang Hách đâu!
- Cậu út ơi, cậu nghĩ tôi mất bao nhiêu công sức để bày binh bố trận, trốn khỏi nước Mỹ xa xôi về đến đây, lại hy sinh hôn một thằng hầu dơ bẩn mà lại dễ dàng nói ra vị trí của Lê Sang Hách à?
- Bảo sao dưới tầng tầng, lớp lớp binh lính bảo vệ mà chú nhỏ lại mất tích. Thằng Định chính là đứa tiếp tay cho mày đúng không?
Từ lúc nào, Lê Minh Hưng và Văn Huyền Tuấn đã xuất hiện trong phòng, hai đứa nó cáu đến nỗi muốn xông vào xé bỏ lớp mặt nạ bắt chước Sang Hách xuống, cũng may Hách Khuê đã dằn lại hai con sói con. Bây giờ chỉ có Trần Huy Lâm mới biết Sang Hách đang ở đâu thôi. Hách Khuê thở dài, chỉ mong Sang Hách không sao, đứa bé trong bụng em chắc hẳn lành ít dữ nhiều rồi.
Trần Huy Lâm gật đầu, mặt đắc ý:
- Dù sao thì lúc quyết định về đây, tao cũng đã không định sống tiếp, có thể kéo theo Lê Sang Hách, hòn ngọc trân quý của cả gia đình này là tao đã mãn nguyện rồi! Một mạng tao mà đổi hẳn hai mạng cơ mà, hahaha!
- Hai mạng là sao? - Lê Minh Hưng nhíu mày.
Kim Hách Khuê thở dài:
- Sang Hách có thai được 4 tháng rồi.
- Mẹ kiếp, con chó này! Mày khai ra mau! Chú nhỏ tao đang ở đâu?
Lê Minh Hưng xông về phía Trần Huy Lâm, một tay bóp lấy cổ anh ta. Thân hình gầy gò như bộ xương của anh ta không phải là đối thủ của một Lê Minh Hưng to cao. Trần Huy Lâm trực tiếp bị Lê Minh Hưng xách lên khỏi giường.
Lúc này, Trần Huy Lâm đã bị bóp cổ đến trợn tròng trắng mắt, mặt đỏ ửng, cảm giác như Lê Minh Hưng chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy cổ anh ta. Nó nghiến răng:
- Chú nhỏ tao đang ở đâu?
Trần Huy Lâm dù bị bóp cổ đến tím tái mặt mày, vẫn nhếch mép cười đắc thắng:
- Cứ bóp chết tao đi...ha..dù có chết...t-tao cũng kéo theo..Lê..Sang...Hách....
Lê Minh Hưng tức giận, càng siết chặt bàn tay, chỗ bị bóp xanh tím cả lên. Nhìn Trần Huy Lâm trợn ngược mắt như sắp chết, Văn Huyền Tuấn vội lao đến kéo Lê Minh Hưng ra.
- Bình tĩnh, mày bóp cổ nó chết thì coi như không ai biết chỗ anh Sang Hách đâu.
Cổ họng Trần Huy Lâm được thả tự do vội hít lấy hít để không khí. Kim Hách Khuê bước đến gần, đôi mắt lúc nào cũng híp bây giờ lại đặc biệt rõ ràng. Anh cười lạnh:
- Mày chết cũng được, nhưng đứa con trong bụng mày cũng đáng thương quá, chưa chào đời đã bị ba mình hại chết.
- C-cái gì? - Trần Huy Lâm tái nhợt trợn to mắt nhìn anh.
- Mày có thai, cái thai hơn 3 tháng rồi...
Kim Hách Khuê nghi ngờ
- Dựa theo thời gian thì hẳn là lúc ở Mỹ. Mày ngủ với ai à?
- Haha...Vậy thì chúng mày càng không thể giết được tao đâu. - Trần Huy Lâm vui vẻ bật cười lớn.
- Cái thai trong bụng tao là của Trịnh Thái Hiền. Là trưởng tôn nhà họ Trịnh. Chúng mày có muốn giết cũng phải qua ải của trưởng tộc họ Trịnh.
- Mày nghĩ tao sợ cái gọi là tộc nhân họ Trịnh à? - Trịnh Chí Huân lạnh giọng.
- Tao có thể giết chết mày mà thần không biết quỷ không hay đấy!
Trần Huy Lâm há mồm định nói gì đó thì binh lính nhà họ Văn xông vào
- Báo! Thưa đã bắt được gã hầu Định rồi ạ!
Cả căn phòng nhìn nhau sáng rỡ, Văn Huyền Tuấn vội ra lệnh cho lính giải gã Định vào căn phòng bên cạnh.
- Thẩm vấn đi, anh dắt Poby sang nhà chơi với Hạo Đô. - Kim Hách Khuê vỗ vai Trịnh Chí Huân, rồi đón lấy em bé Poby đang ngủ say, bế về nhà họ Tống để chơi cùng con trai mình.
- Nhờ anh mấy hôm nhé.
.
.
Thằng Định là dân ngụ cư ở làng Tây, ba má nó trốn sự ngăn cấm của gia đình để đến với nhau. Trôi dạt từ ngoài Bắc Kỳ vào tới xứ Nam Kỳ, từ khi đẻ ra, nó đã chịu cảnh tha hương bốn phương không nhà.
Ông Trịnh thương tình cho nhà nó ở lại giữ vườn trái cây cho ông. Thấy nó thành thật lại siêng năng, trạc tuổi cậu út Huân nên ông cho nó theo hầu cậu.
Cuộc đời nó khổ, đi đâu cũng bị rẻ khinh. Về hầu cậu út, tuy cậu không khinh bỉ nhưng cậu hay phá phách, mà mỗi lần cậu gây hoạ thì ông Trịnh lại phạt nó. Ông đánh cậu út 1 thì đánh nó 10, vì cái tội không ngăn cậu lại.
Nhưng rõ ràng, cho dù nó có cố ngăn cậu đi chăng nữa, thì với cái thân hình nhỏ thó gầy gò đó, cũng không thể cản được, có khi còn bị cậu đuổi đi vì làm mất trò vui.
Mỗi lần nó bị ông Trịnh phạt đòn roi, Trần Huy Lâm lại xuất hiện như một thiên thần, trên tay cầm chai thuốc thoa bóp, thoa những chỗ bầm tím cho nó.
Tuy nó biết, những quan tâm này chỉ là giả dối, Trần Huy Lâm làm vậy vì muốn dò hỏi tung tích cậu út, muốn biết cậu út thân thiết với con gái nhà ai, có ý với khanh tử nhà nào, sau đó lặng lẽ hại người ta. Vô số khanh tử ,con gái nhà lành đã bị Trần Huy Lâm hại. Nếu như dụ dỗ được, anh ta sẽ dụ dỗ gả đi. Còn không dụ được, anh ta sẽ thuê mấy gã lưu manh đầu đường xó chợ cưỡng hiếp họ, rồi tung tin. Có vài cô gái, khanh tử chịu không được đã tự tử.
Thế nhưng thằng Định lại tham luyến cái ấm áp giả tạo ấy của Trần Huy Lâm, không ít lần tiếp tay cho anh ta tiêu diệt tình địch.
Bẵng đi vài năm, sau khi vô tình nghe Trịnh Chí Huân nói thích người có học thức, Trần Huy Lâm đã chủ động xin đi du học cùng Trịnh Thái Hiền.
Những năm tháng nơi trời Tây, Trần Huy Lâm lúc nào cũng duy trì thư từ cùng thằng Định. Anh ta không ngu đến mức chỉ chăm chăm hỏi tung tích của Trịnh Chí Huân, mà sẽ dùng đòn tâm lý. Mở đầu những bức thư sẽ luôn là những câu tình ý đầy ám muội, vì anh ta biết thằng hầu Định mê mình. Sẽ giả vờ hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ nhung nhớ sau đó mới hỏi cặn kẽ về Trịnh Chí Huân và nhờ gã ngăn cách ong bướm quyến rũ xung quanh.
Có lẽ yêu vào nên người ta lú lẫn, thằng Định không mảy may khó chịu khi bị sử dụng như một công cụ, nó sẽ nêu rõ từng lịch trình của cậu út Huân, sẽ dùng chiêu trò đuổi đi hết những cậu ấm cô chiêu có ý với Trịnh Chí Huân, cho đến khi Lê Sang Hách xuất hiện.
Khi biết tin Trịnh Chí Huân mê muội Lê Sang Hách, Trần Huy Lâm đã gần như phát điên mà muốn về nước. Anh ta gửi thư cho Trần quản gia, bảo ông ta nói bóng nói gió trước mặt ông Trịnh, để ông gọi Trịnh Thái Hiền về.
Thằng Định cũng lờ mờ phát hiện thật ra nó bị lợi dụng, nó cũng biết cậu út yêu Lê Sang Hách, nó đã nhiều lần khuyên Trần Huy Lâm buông bỏ đi. Nó sẽ cố lập nghiệp, rồi cho anh ta một cuộc sống sung túc hơn, nhưng lại nhận được những lời đuổi xô thật cay đắng, biết phận làm nô chẳng thể có được anh ta, nên nó buông bỏ.
Sau đó là việc Trần Huy Lâm tìm cách hại Sang Hách, anh ta bị Trịnh Thái Hiền xách đi Mỹ, cắt đứt mọi liên lạc. Thằng Định cứ nghĩ, mối tình đơn phương của nó đã kết thúc từ đó, nó chẳng buồn tha thiết tình yêu gì nữa, ngày qua ngày cứ cắm đầu làm những việc giống nhau lặp đi lặp lại.
Gần 2 tháng trở lại đây, một đêm mưa gió, thằng Định đang ở trong cái lều ngoài vườn cây thì Trần Huy Lâm ướt như chuột lột xuất hiện.
Đêm đó nó đã mặn nồng với anh ta, dù ký ức rất mơ hồ. Nhưng nó vẫn rất vui vì mình có được người hằng đêm nhớ mong. Trần Huy Lâm bày tỏ với nó, rằng anh ta muốn trả thù Lê Sang Hách, nó do dự. Bởi mợ Hách rất tốt với nó và gia đình nó, mợ còn cho em trai nó vào đội lính nhà họ Văn.
Trần Huy Lâm lại sử dụng tuyệt chiêu mà chẳng bao giờ thằng Định phản kháng nổi.
Anh ta khóc, nói trong nước mắt:
- Lê Sang Hách đã hại em và cha bị chia cách. Nó đày cha em ra ngoài đảo, ông già yếu rồi, ép ông ra ngoài đấy chẳng khác nào muốn ông chết đi. Nó khiến Lê Minh Hưng đạp gãy chân em, khiến chân em dị dạng, hại em phải bơ vơ nơi xứ người. Anh có biết tư vị khổ sở ở đất lạ người xa nó khổ đau thế nào không? Giúp em đi Định, em đã trao thân cho anh rồi, coi như cả cuộc đời em đã gửi trọn cho anh.
Trần Huy Lâm ôm lấy vai nó, vuốt ve
- Giúp em dụ Lê Sang Hách ra, em trả thù được thì mình cùng nhau cao chạy xa bay. Em và anh, một gia đình, và thậm chí con chúng ta nữa.
Thằng Định do dự, đắn đo. Rồi nó quyết định nghe theo tiếng gọi của tình yêu. Giúp Trần Huy Lâm bắt cóc Sang Hách.
.
Lúc áp giải Sang Hách, nó do dự rồi cầu xin em:
- Mợ út, nếu mai này mợ thoát được. Xin mợ hãy tha cho ba má và em trai con. Tất cả là do con chủ trương tự quyết định, không liên quan đến họ.
Sang Hách thở dài, cổ tay bị trói khẽ xoay, em an ủi nó, nói về rất nhiều thứ, khiến nó và gã tài xế mất cảnh giác. Nó cũng chẳng mấy cảnh giác với em, vì nó nghĩ mợ út là một khanh tử trói gà không chặt, không ngờ giữa đường em lại dùng một cái dao giấu trong tà áo dài, tấn công nó và tài xế, rồi thành công thoát thân.
Tài xế bị em đâm trúng cổ, chịu không nổi mất máu mà chết. Còn thằng Định may mắn né được, nhưng cũng bị đâm vào bụng, nằm thoi thóp. Binh lính nhà họ Văn lùng sục khắp nơi, cuối cùng tìm được nó đang nằm bên bờ suối, thở khó nhọc.
.

[Choker] Dật Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ