17.

2.8K 251 40
                                    

Khi thằng Định mở mắt ra, nó thấy trần nhà hoa văn phức tạp, đèn chùm sang trọng, toát ra hơi thở giàu có. Nó mơ màng nghĩ, phải chăng nó đã chết và được đưa lên thiên đàng theo lời cha xứ người Tây? Người như nó, bán bạn phản chủ mà cũng được lên thiên đàng ư?

Cạch...

Tiếng mở cửa đánh nó ra khỏi mộng tưởng
Trịnh Chí Huân bước vào cùng Lê Minh Hưng. Văn Huyền Tuấn bận trói Trần Huy Lâm lại, còn việc xử lý như thế nào thì phải để tìm được Sang Hách đã rồi tính sau.

- Định, gia đình tao đối xử với mày thế nào? - Trịnh Chí Huân cất tiếng hỏi, nhưng chẳng buồn nghe câu trả lời.
- Tao tự hỏi, cho dù gia đình tao có đối xử tệ bạc với mày đi chăng nữa thì Sang Hách cũng đâu có làm gì? Thậm chí, anh ấy còn cho em trai mày gia nhập đội binh của nhà họ Văn. Mà cách mày trả ơn, lại là tiếp tay cho thằng điên Trần Huy Lâm bắt cóc anh ấy.
- C-con....tất cả là tại con, con bị tiền che mờ mắt. Cậu...cậu tha cho gia đình con, cậu muốn chém muốn giết tùy cậu, nhưng đừng làm gì gia đình con. - Gã hầu mặc kệ vết thương nơi bụng đang chảy máu đầm đìa, bò đến ôm lấy chân Trịnh Chí Huân
- Mày phải khai rõ, Trần Huy Lâm sai mày bắt Sang Hách đem đến đâu?
- Con....con không biết nữa, Huy Lâm chỉ bảo con mang mợ út ra khỏi làng Tây là được.
- Mày phải nói thật. Nếu mày lấy công chuộc tội, thì tao sẽ cho mày đoàn tụ với con mày.
- Con?
Trịnh Chí Huân cười, giả vờ vỗ vai thằng Định
- Trần Huy Lâm có thai, mới một tháng thôi. Của mày đúng không?
Lê Minh Hưng nhíu mi, nó nhớ là 3 tháng mà nhỉ? Nhưng đầu nhanh chóng nhảy số, hiểu ý đồ của Trịnh Chí Huân, Lê Minh Hưng liền mỉm cười, không vạch trần.
Thằng Định ôm mặt, vừa khóc vừa cười vui sướng:
- Con...con nói. Huy Lâm bảo con đem mợ út đến phía sau ngọn núi làng Tây, ở đó có một đội ngũ người Trung Hoa. Họ sẽ mang mợ út sang Trung Quốc bán.
Trịnh Chí Huân nắm chặt bàn tay đến nổi gân xanh, nhưng nhanh chóng thả lỏng khi nghe những lời tiếp theo
- Nhưng đến phía trước núi thì mợ út đâm con và tẩu thoát rồi ạ, mợ chạy về hướng Bắc. Đó là tất cả những gì con biết, cậu...cậu đừng giết chết con con nha cậu.
- Tùy. Nếu Sang Hách và con tao có chuyện gì thì cả gia đình mày chôn cùng.
Trịnh Chí Huân phất tay bỏ ra ngoài, Lê Minh Hưng ở lại cười tươi nhìn gã nô bộc
- À, hồi nảy Dượng tao nói nhầm đấy. Trần Huy Lâm đúng là mang thai, nhưng cái thai là của Trịnh Thái Hiền. Trong người anh ta có thuốc mê, hẳn là đêm đó mày bị bỏ thuốc mê rồi. Thật đáng thương, không tiếc trả giá tất thảy cho người thương, hoá ra người thương gì đó tất cả đều là một giấc mơ. Bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền, ngu!
Nói xong liền ra hiệu lính vào
- Xử lý sơ vết thương cho nó, đừng để chết. Giữ mạng lại cho nó, chờ chú nhỏ tao về thì xẻo thịt nó hả giận.
.
.
.
Sang Hách giật mình tỉnh giấc trong hoang mang.
Em vừa mơ thấy mình bị đuổi giết, trong mơ bụng em không may trúng một dao, máu chảy rất nhiều, em bé cũng mất đi.
Tim Sang Hách đập tình thịch, em vội đưa tay sờ bụng. Cũng may, chỉ là có chút trầy xước, cái thai vẫn còn.
Thở một hơi dài trút đi hoảng sợ, em bắt đầu đánh giá nơi mình đang nằm. Đây là một căn phòng bằng gỗ, với lối kiến trúc Trung Hoa đặc trưng, mùi hoa nhài xen lẫn mùi thuốc thoang thoảng .
Cửa gỗ bật mở, một người bê trên tay chén nhỏ bốc khói bước vào. Sang Hách nheo mắt nhìn rồi kinh hỉ:
- Duệ Xán?
- Là em. - Người ấy gật đầu cười, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt xếch đầy yêu mị.
Lê Duệ Xán là đứa em họ mà Sang Hách rất yêu thích và cũng tiếc nuối nhất. Khi thằng bé mới 15 tuổi đã chọn đi du học bên Trung Quốc, rồi mất liên lạc suốt 4 năm. Không ngờ hai người gặp lại nhau trong tình trạng em thảm hại thế này.
- Anh đúng là mạng lớn, mà nhóc trong bụng anh cũng ngoan cường lắm đấy.
Duệ Xán đặt bát thuốc nóng hổi lên bàn, ngồi xuống cạnh giường cầm lấy tay anh bắt mạch - Ừm, uống thêm hai thang thuốc nữa là ổn rồi.
- Con anh không sao chứ? - Sang Hách nắm lấy cánh tay Duệ Xán, mắt dâng trào nước, run rẩy hỏi. Và đáp án em hy vọng đã đến
- Không sao, chỉ bị động thai khí chút thôi. Nằm tĩnh dưỡng vài ngày là ổn.
Duệ Xán trấn an vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt tay áo mình.
- Có chuyện gì với anh thế Sang Hách? Sao anh lại lạc đến tận đây? Lúc em nhìn thấy anh nằm trong đống lá cây, mặt trắng bệch, thật sự là doạ em sợ muốn chết.
Sang Hách hít sâu, bình tĩnh kể cho em họ nghe về âm mưu của Trần Huy Lâm.
- Trần Huy Lâm đúng là một kẻ điên, tên người hầu ấy hẳn đã bị hắn mua chuộc.
Duệ Xán nhíu đôi mày xinh, biểu tình lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp khiến ai cũng kinh diễm.
Sang Hách vô thức đưa tay lên gãi má, Duệ Xán liền nhanh chóng chụp được
- Anh, anh trúng độc. Đừng gãi.
- H-hả?
- Hẳn là lúc chạy trốn anh đã va phải lá cây han*
- Cây han có phải là loại có thân gỗ, lá to bản, có răng cưa. Đặc trưng của lá là chứa chất làm ngứa rất mạnh.Khi vô tình chạm phải lá han, cả cơ thể sẽ phát ngứa, phồng rộp và lở loét và rát buốt thấu da thịt. Vết bỏng rát lá han rất khó lành đúng không? - Sang Hách nhớ lại kiến thức trong một quyển sách địa chí vùng cao nào đó em từng đọc qua.
Duệ Xán bật cười
- Quả nhiên là Tam Nguyên lang*. Đúng như anh nói, và thậm chí vết ngứa rát sẽ lan rộng và kéo dài dai dẳng đến nhiều tháng. Nguy hiểm hơn là nếu những người da mỏng vô tình chạm phải lá han voi, loại han độc nhất trong các loại lá han còn có thể bị dị ứng nghiêm trọng tới mức tử vong.
- Vậy....mặt anh
- Anh yên tâm, cũng may anh chỉ vô tình va phải nó. Em đã thoa thuốc lên rồi, cố gắng đừng chạm đến nó, tầm....tầm vài tháng là sẽ khỏi.
- Duệ Xán à, có gương không? Cho anh mượn với.
Lê Duệ Xán đi đến phía tủ, cầm lấy chiếc gương tinh xảo, to bằng bàn tay đem đến đưa cho Sang Hách.
Em cầm lấy gương, hít sâu một hơi rồi nhìn vào. Bên trong gương vẫn là em, nhưng trên làn da trắng mịn hồng hào ngày nào đã thay bằng một màu trắng bệch, xanh xao. Hai gò má bầu bĩnh hóp lại, vô số vết đốm sưng đỏ li ti xuất hiện trên da. Trông em thật thảm hại và xấu xí.
- N-nếu...lỡ không thể chữa được thì sao hả Đa đa?
Sang Hách rưng rưng mắt, chỉ nghĩ đến việc em không còn xinh xắn như xưa, khi quay về, Trịnh Chí Huân sẽ ghét bỏ mà em lại muốn khóc.
- Em.... Em sẽ cố hết sức để chữa cho anh, đừng khóc, không tốt cho em bé.
Sang Hách nghe thấy thế thì cố nén nước mắt. Không phải em yếu đuối, mà từ khi lấy Trịnh Chí Huân cho đến giờ, em chưa bao giờ phải chịu khổ, chịu ủy khuất như thế này. Tự dưng đang yên đang lành ở với chồng con hạnh phúc, đùng một cái bắt cóc người ta, đã vậy còn có nguy cơ bị hủy dung, người mang thai lại nhạy cảm nữa chứ.
- Thôi đừng khóc mà! Nếu Trịnh Chí Huân chê thì ở lại đây với em, em nuôi hai ba con.
Lê Duệ Xán ôm vai em vỗ về an ủi, Lê Sang Hách nghe thế liền bật cười:
- Người đang lẩn trốn như em làm gì có thể nuôi ai.
Sang Hách bật cười, thích thú nhìn đứa em lúc nào cũng lạnh lẽo lại bày ra biểu tình bối rối
- Triệu sứ quan ngày nào chẳng cử người đến nhà ta nghe ngóng tin tức của em.
Lê Duệ Xán chớp chớp mắt, bối rối nhìn em
- Đừng lo, nhà ta chẳng nói gì đâu. - Em trấn an thằng bé.
- Chưa nói đến việc nhà ta không rõ tung tích của em nên không nói. Cho dù biết cũng không thể tùy tiện tiết lộ. Nhưng mà vị sứ quan ấy có vẻ từ bỏ rồi, hơn năm nay anh chẳng thấy ai đến nhà hay lân la hỏi thăm tá điền nữa. Nhân dịp này, về nhà với anh, nhé?
Lê Duệ Xán do dự, cắn môi nhìn người anh họ mà mình luôn ngưỡng mộ, rồi nhớ đến kẻ khiến mình phải lẩn trốn, có nhà chẳng thể về.
- Vâng, em sẽ dưỡng thương cho anh thật tốt, rồi mình cùng về nhà.
- Ừ, về nhà!
.
.
.
- Cậu ơi, không ấy cậu về đi, ở đây để tụi con tìm cho. Cậu đã tìm từ sáng đến giờ không nghỉ rồi, khéo đổ bệnh mất. - Người hầu đến khuyên nhủ cậu út nhà mình.
Trịnh Chí Huân sau khi nghe thằng Định tiết lộ, đã dẫn binh lính và người hầu nhà mình đi tìm kiếm Sang Hách. Hắn cứ liên tục lùng sục từng ngóc ngách, suốt ba ngày đêm. Ăn qua loa vài đũa cơm rồi lại vùi đầu vào trong núi tìm kiếm, tối thì lại thao thức.
Chỉ cần nghĩ đến việc khi hắn nghỉ ngơi, Sang Hách đang phải nằm ở một nơi nào đó, chịu đau đớn mệt nhọc mà hắn đau đến thắt tim.
- Phải đó, anh họ đi nghỉ đi. Nếu anh đổ bệnh thì Poby phải làm sao? - Lưu Mẫn Tích sau khi ép Lê Minh Hưng ngồi xuống nghỉ ngơi thì đi đến bên Trịnh Chí Huân khuyên nhủ
- Em biết là anh đang xót anh Hách, nhưng mà cứ vùi đầu tìm mù quáng như vậy không phải là cách hay đâu

Trịnh Chí Huân sụp đổ, quỳ xuống ôm lấy mặt. Hắn chưa bao giờ là kẻ tin vào trời phật, nhưng bây giờ Trịnh Chí Huân lại thiết tha cầu xin ông Trời, xin ông dang tay ôm lấy Sang Hách, bảo vệ cho người thương của hắn an toàn. Xin ông Trời đừng cướp đi cả thế giới của hắn.

- Về đi Huân, không cần tìm nữa đâu. - Kim Hách Khuê đi đến, trên tay phe phẩy lá thư
- Thư của Sang Hách
Trịnh Chí Huân ngẩng phắt dậy, giựt lấy lá thư, bên trong đúng là nét chữ của Sang Hách
[Gửi Huân
Là anh, Sang Hách của em đây.
Trong lúc chạy trốn, anh đã lăn xuống vách núi. Cũng may anh mạng lớn, con trai chúng ta cũng mạng lớn.
Anh biết hiện giờ em đang rất lo lắng, nhưng em đừng vì thế mà giày vò bản thân mình. Phải tự chăm sóc cho bản thân và Poby thật tốt.
Anh...
Thật ra, có lẽ anh không còn được như xưa nữa.
Không còn là một Lê Sang Hách gọn gàng sạch sẽ xinh đẹp mà em thích nữa. Những vết sẹo trên mặt anh, có lẽ 1 tháng nữa sẽ biến mất, cũng có thể là cả đời sẽ vẫn ở đó.
Anh biết Huân yêu anh, sẽ không ghét bỏ những vết sẹo ấy. Nhưng Huân ơi, anh không xứng đáng với Huân nữa đâu.
Nếu có thể, Huân đợi anh nhé. Khi nào anh cảm thấy có thể gặp người được, anh sẽ tìm Huân.
Còn nếu không đợi được thì...
Thì hãy tìm một người xinh đẹp, dịu dàng để cưới nhé. Anh không trách em đâu, chỉ xin em hãy yêu thương Poby. Đừng ghẻ lạnh thằng bé.
Yêu em
Sang Hách]

Trịnh Chí Huân ôm lấy lá thư vừa rơi nước mắt vừa bật cười
- May mắn, may mắn anh ấy không sao. Anh, anh có thấy ai là người đưa thư không?
Kim Hách Khuê lắc đầu
- Thư nhét ở cổng nhà họ Trịnh, lính gác cũng không biết ai nhét vào.
- Lê Sang Hách ngốc nghếch, em yêu anh nhiều như nào, chẳng lẽ snh không biết sao? Sao lại không tin tưởng em thế kia!
____________

[Choker] Dật Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ