09.

4.2K 287 38
                                    


_______________
Ông hội đồng Lê đi họp trên Tỉnh về nhà, nghe út cưng út vàng của mình bị thằng ất ơ Trịnh Chí Huân làm sưng bụng thì giận điên lên. Hôm gia đình Trịnh Chí Huân mang lễ hỏi trầu cau qua, ông nhìn mặt đắc ý phởn phởn của hắn mà mấy lần suýt phang gậy vào mồm cho bớt cười. Cũng may Lê Sang Hiển ngồi cạnh giữ lấy tay ông, anh thì thầm nhắc cha là giữ thể diện cho Sang Hách, ông mới nén giận.
Ông hội đồng Trịnh thì mang trầu rượu sang, trao cho ông Lê mà cứ chột dạ dời mắt không dám nhìn thẳng vào mặt ông Lê.
Thằng con trời đánh đã cướp con người ta rồi mà còn làm con người ta sưng bụng lên, gặp ông ông cũng đập cho mấy gậy.
- À thì... - Ông cười xấu hổ nhìn ông Lê
- ...Anh sui biết đấy, à...ừm, tụi nhỏ...đám cưới.
Cuộc đời ông tung hoành ngang dọc, tứ hải bát phương chưa bao giờ ông quẫn bách như bây giờ.
- ...Ông đã coi ngày chưa? - Ông Lê mặt hầm hầm nhìn hai cha con nhà này. - Bao giờ làm đám cưới?
- À...ừ thì chuyện hơi gấp nên tôi chọn ngày rằm tháng sau được không?
"...."
Nhìn ông Lê bực mình không trả lời mà ông Trịnh càng thêm ngượng ngùng, ông liếc xéo thằng con báo đời rồi chuyển mắt qua nhìn Sang Hách cầu cứu. Em nhận được tín hiệu thì lén kéo tay áo cha mình, ông Lê thở dài cam chịu:
- Được rồi, cứ như vậy đi.
Cả hai gia đình bàn bạc chuyện cưới xin xong, lúc đi về, ông Lê có bảo Trịnh Chí Huân ở lại. Ông Trịnh nhìn là biết thằng con mình sắp ăn đòn, và đương nhiên ông chọn cách làm ngơ. Ai bảo, ngu thì chịu! Báo cha báo mẹ là giỏi!
____
- Ôi trời ơi, ai đánh em thế này???
Sang Hách nghe tiếng gõ cửa thư phòng, mở ra thấy con mèo mét chín mặt mũi sưng húp, tay chân bầm tím thì hốt hoảng ôm lấy hắn. Em đau lòng bảo người đi chuẩn bị thuốc và dầu xoa bóp rồi dìu hắn vào phòng đặt lên ghế. Trịnh Chí Huân đâu dám để em dìu mình, đùa à, đây là vợ iu của hắn đấy!!! Hắn ôm lấy eo em, hôn nhẹ lên đỉnh đầu người thương.
- Em không sao đâu cục cưng
- Anh trai anh đánh hả? Có thằng Hưng tham gia không?
Em vừa nhìn là đã biết chắc đây là tác phẩm của anh cả rồi. Anh cả em mấy hôm nay bực bội vì em bị làm to bụng nên muốn đánh cho hả giận đây mà.
- C-cũng có. Nhưng mà không sao đâu. Chịu đau một tí rồi ôm được người đẹp về nhà cũng đáng mà
Em không nói gì, đẩy hắn ngồi xuống ghế. Bản thân thì chen vào giữa hai chân hắn, rưng rưng hai mắt cúi đầu dùng trứng gà vừa luộc còn ấm nóng, cách một lớp vải mà xoa lên vết bầm tím cho hắn.
Trịnh Chí Huân ngửa mặt nhìn em, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc. Người xinh đẹp đang đứng này thuộc về hắn, trong bụng em là kết tinh tình yêu của hai đứa. Hiện tại và sau này đều thuộc về hắn, em và hắn sẽ là một gia đình, cho đến chết.
Trịnh Chí Huân bật cười trong sung sướng rồi xúyt xoa khi em trượt tay đâm vào vết thương. Em vừa thương vừa bực, vỗ lên vai hắn.
- Bị đánh sao không biết trốn hả? Để cả người đầy vết thương thế kia, thật là...
- Anh Cả và Minh Hưng thương anh nên mới đánh em mà. Kệ đi, dù gì em cũng cướp được người đẹp mang về rồi, lời thêm một bé mèo con nữa, chút đau này có là gì. - Hắn cười hì hì, ôm siết lấy eo em, cách lớp vải lụa hôn nhẹ lên chiếc bụng phẳng phiu.
- Mèo con ở trong ngoan nhé, không được phá ba nhỏ nghe không? Phá ba nhỏ là ba lớn đánh đòn đấy nhé!
- Con có nghe được đâu mà em nói vậy, ngốc. - Em bị hắn chọc cho bật cười, vỗ vỗ đầu tên ngốc nghếch nhà mình.
.
.

Lễ cưới diễn ra trong gấp gáp nhưng không hề qua loa. Với tài lực và quan hệ của hai nhà, đám cưới Sang Hách Chí Huân phải nói là linh đình, to nhất cái xứ Nam Kỳ. Đến cả Thống đốc Nam Kỳ còn xuống tận nơi ăn cưới. Nhà nào cũng giàu có, nắm trong tay tiền ngàn bạc vạn, ruộng đất bạt ngàn, có tiền có quyền. Thế mà còn thông gia với nhau thì có thể nói là một tay che trời ở cái xứ Nam Kỳ.
(Ê t chưa cưới chồng bh, cx ko nghiên cú mấy tục lệ nên lễ cưới t chế ra nha, xàm lõ thì kệ mẹ i nha bây)
.
Ngày rước dâu, Trịnh Chí Huân vừa bước từ trên xe ngựa xuống đã đứng đơ người trước một Lê Sang Hách tươi trẻ, xinh đẹp, quyến rũ như một bông hồng toả hương, cười dịu dàng trong sắc áo dài cưới màu đỏ tươi.
Tiễn em lên xe ngựa về làng Tây mà bà Lê, chị dâu cả khóc như mưa. Lê Minh Hưng cũng không kiềm chế được mà đỏ cả mắt, nó ôm lấy em vào lòng thật chặt rồi tuyên bố đanh thép với Trịnh Chí Huân rằng, nếu hắn làm chú nhỏ nó khóc, thì nó sẽ san bằng cái làng Tây ấy.
Anh cả Sang Hách không trẩu như thằng con, anh chỉ nắm lấy tay Sang Hách, vuốt đi giọt lệ đang lăn dài trên má em rồi dặn dò:
- Về bên đấy nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt. Có buồn thì sai người về báo, anh cả với chị dâu có rảnh sẽ sang chơi với em. Thằng Hưng thì nó ăn ở không nên có muốn sai gì thì cứ sai biểu nó đi. Còn chú út Huân.... - Anh nhìn Trịnh Chí Huân bảnh bao đứng cạnh
- Anh giao bảo bối của cả nhà cho cậu, nhớ chăm sóc hai ba con cho thật tốt. Đừng để anh có cớ bắt người về, lúc ấy thì vĩnh viễn chú sẽ không gặp lại Sang Hách đâu!
Trịnh Chí Huân trịnh trọng gật đầu, nắm lấy tay em từ anh cả, từng bước từng bước dắt em đến bên xe ngựa.
Sang Hách quay đầu nhìn lại người thân đang đứng tiễn mình trước cửa, nhìn lại ngôi nhà thân yêu đã nuôi nấng, yêu thương em hơn hai mươi năm mà có chút không nỡ. Em ngước nhìn hắn với đôi mắt long lanh, hắn biết em muốn nói gì, khẽ lắc đầu rồi bồng lấy em đặt lên xe ngựa.
Dòng người lũ lượt rời đi. Bà Lê và mợ cả ôm nhau khóc, nhìn theo đoàn xe, cục cưng của họ phải làm dâu nhà người rồi!
....
- Anh có thể ở lại không?
- Không cục cưng, anh phải về với em. Về nhà chúng ta!
....
Đến nhà họ Trịnh, trước cửa là ông bà Trịnh, anh cả Trịnh Thái Hiền đang đứng đón. Trịnh Chí Huân cẩn thận bế em đặt xuống đất, nắm tay em từng bước đi vào.
Sang Hách nhìn căn biệt thự mang kiến trúc đầy phương Tây phía trước, hít một hơi thật sâu, đây sẽ là ngôi nhà mà em ở trong suốt quãng đời còn lại, cùng với Trịnh Chí Huân, và con của hai người. Trịnh Chí Huân ôm lấy vai em, vuốt ve tiếp thêm dũng khí.
- Đi thôi cục cưng, vào nhà của chúng ta nào!!
Chúng ta!!! không còn là anh và em, hai cá thể riêng biệt nữa mà là chúng ta, hoà vào làm một, trở thành gia đình của nhau!!!
- Ưm!! Nhà của chúng ta!!
.
Vì Sang Hách có thai nên nhà họ Trịnh chỉ để em ra mắt dòng họ một tí liền để em vào phòng nghỉ ngơi. Mọi việc tiếp đãi khách khứa, họ hàng hoàn toàn để hai anh em Trịnh Chí Huân lo liệu.
- Trong phòng có quà cho anh đấy, xem xong thì đi nghỉ ngơi nhé. - Hắn đã nói vậy khi đưa em về phòng.

[Choker] Dật Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ