H VĂN
THÔ TỤC
DÙNG TỪ TRẦN TRỤI!!!
KHÔNG THÍCH THÌ CÚT :)
___
Thời gian thấm thoát thoi đưa, một con trăng nữa lại trôi qua. Trịnh Chí Huân và Lê Sang Hách vẫn cứ mập mờ như thế. Hắn vẫn đều đặn sang nhà em mỗi ngày, ngắm em đánh đàn, làm đệm thịt cho em tựa vào khi đọc sách.
Phạm vi hoạt động của Trịnh Chí Huân cũng mở rộng hơn, từ phòng sách sang đến phòng ngủ của em.
Đôi lúc trời mưa, Trịnh Chí Huân sẽ ôm em nằm trên giường, âu yếm thì thầm những lời yêu ngọt ngào. Nhưng em vẫn không cho hắn tiến xa hơn ngoại trừ hôn môi, Trịnh Chí Huân cũng vì việc này mà vò đầu bức tóc suy nghĩ mấy đêm.
Rồi hắn nhận ra bản thân mình sẽ không thể nào tìm ra được vấn đề, nên hắn hẹn anh em xã đoàn ra quán rượu.
________
(...)
- Cho nên, mày đã làm chuyện gì đó khiến anh Sang Hách không tin là mày yêu ảnh, nên không cho mày tiến thêm một bước đúng không? - Con trai trưởng nhà họ Phan, Phan Thái Huy ngồi gật gù đầu. - Thế chắc chắn là lỗi của mày rồi! Mà mày đã làm gì thế?
- Đúng rồi. Anh Sang Hách là người lý trí lắm, mày phải làm gì rồi nên mới khiến ảnh không tin tưởng mày. - Con trai thứ ba nhà họ Tôn, Tôn Thi Vũ ngồi cạnh phụ hoạ.
- Tao mà biết thì tao cần gì hỏi tụi bây? - Trịnh Chí Huân cầm chén rượu lên mà ực một phát. - Tao yêu ảnh thiếu điều cả cái tỉnh này biết luôn ấy chứ.
- Thế cái hôm anh ấy nói thế thì có chuyện gì lạ xảy ra không?
- Lạ là lạ thế nào? Hôm ấy tao vẫn sang như bình thường thôi, à có cả tên Trần Huy Lâm đi cùng xe ngựa nữa.
- Trần Huy Lâm? Là cái thằng con trai của quản gia nhà mày đó hả? Cái gã ốm yếu mà mẹ mày nhận làm con nuôi đấy phỏng? - Thôi Hiền Quân, con trai cả nhà họ Thôi nhíu mi. - Chí Huân à, mày phải đề phòng tên đó đấy nhé. Cái tên đó gã.... - Cậu ngập ngừng
- Sao thế?
- Tao cảm giác gã đối với mày không bình thường lắm. Ánh mắt khi nhìn mày là ánh mắt.... nói sao nhỉ? Yêu đến điên cuồng hả?!
- Anh ta yêu tao á? Không thể nào đâu. - Trịnh Chí Huân lắc đầu không tin. - Lúc trước mẹ tao có ngỏ lời muốn anh ta gả cho tao, nhưng anh ta không đồng ý. Nếu yêu tao thì anh ta phải mừng rỡ mà chấp nhận chứ?
Phan Thái Huy đang mân mê bàn tay Tôn Thi Vũ nghe thấy hắn nói liền phá lên cười
- Tao bảo mày ngu mà mày cứ giãy đành đạch lên. Anh ta yêu mày nhưng mày thì không, và với cái tính tình khốn kiếp như mày, bị ép cưới thì sẽ quay sang ghét anh ta thôi. - Nói đoạn cậu chủ Phan hôn nhẹ lên bàn tay người thương rồi nhếch mép. - Lạt mềm buộc chặt đấy ngu ạ. Chậm rãi đến gần mày, rồi cảm hoá mày bằng tấm chân tình.
Tôn Thi Vũ để mặc Phan Thái Huy hôn hít bàn tay mình như một gã biến thái, anh vỗ vỗ vai Trịnh Chí Huân
- Tao cũng nghĩ thế, ánh mắt anh ta nhìn mày hệt như Phan Thái Huy nhìn tao vậy, biến thái ghê.
- Ơ kìa mình, sao mình lại nói anh như thế.
- Biến thái nhưng mà em iu anh mò.
- Anh cũng iu vợ lắm
Thôi Hiền Quân mặc kệ hai con chim cu yêu đương kia, cậu đặt chén rượu trong tay xuống bàn.
- Bây giờ hoặc là mày đuổi Trần Huy Lâm ra khỏi nhà, hoặc là mày tỏ thái độ cho anh Sang Hách biết, là mày và Trần Huy Lâm không có gì với nhau thì may ra mày mới xơ múi được con người ta.
Trịnh Chí huân vội vén tà áo dài đứng phắt dậy, ném lại một câu rồi bước nhanh ra khỏi quán - Tao đi đây!
______
- Chuyện nó là vậy á, em không có ý gì với anh ta đâu, Hách đừng giận em mà. - Trịnh Chí Huân ôm lấy em vào lòng, đầu hắn vùi vào cổ em dụi dụi. - Em yêu anh lắm ý!
- Sao em biết là vì cái này mà anh không tin tưởng em?
- Thôi Hiền Quân nói cho em biết á. - Trịnh Chí Huân vừa hôn cổ em vừa rầu rĩ nói. - Có phải cái tên Trần Huy Lâm đó nói gì với anh rồi không? Anh không được tin gã đâu, em chỉ yêu có mình Hách thôi! Mai em sẽ kêu cha đuổi gã đi giữ đồn điền cao su cho tụi Pháp nha!
- Không cần làm thế đâu. Anh tin Huân rồi mà. Còn nữa,.. - Sang Hách vuốt ve mái tóc người thương. - Anh cũng yêu Chí Huân.
______________
Trong gian phòng tối tăm, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn len lỏi qua những khe cửa, vang tiếng nước đầy ám muội.
Trịnh Chí Huân dùng thân hình cường tráng của mình, chặt chẽ ôm lấy người thương vào lòng, cuốn em vào nụ hôn sâu đầy tình ý.
Lê Sang Hách bị người ta hôn đến nhũn cả chân, chỉ biết siết lấy vòng tay ôm cổ người phía trên.
Sau nụ hôn dài, Trịnh Chí Huân lưu luyến rời môi em, hắn cọ mũi mình vào má em thì thầm:
- Nói lần nữa đi Hách, nói yêu em đi.
- Anh yêu em, Sang Hách yêu Chí Huân. - Em vòng tay ôm lấy cổ hắn, cười nhẹ thốt lên lời yêu.
- Em cũng yêu Hách, rất yêu, rất yêu. - Trịnh Chí Huân khàn giọng nói trước khi cắn mút đôi môi em lần nữa.
Tay hắn luồn vào trong áo lụa, vuốt ve vòng eo bé xíu, chỉ một vòng tay là có thể ôm trọn của em. Bàn tay ấy lại lặng lẽ vươn vào bên trong quần, bóp lấy đôi gò bồng đào mềm mại. Sang Hách ưm giọng rên khẽ, em thở hổn hển đẩy hắn ra
- Ưm..k-khoan đã..
Trịnh Chí Huân hai mắt đong đầy dục vọng, hắn trầm giọng:
- Ngoan, cho em đi.
- Trịnh Chí Huân, nếu em ngủ với anh thì em sẽ không thể nào quay lại được nữa đâu. Ngủ với anh là phải cưới anh đấy!
- Không cần ngủ thì em cũng đã muốn cưới anh về từ lâu rồi ngốc ạ. - Trịnh Chí Huân bật cười trước câu nói của em. - Ngoan, nhà em chuẩn bị lễ hỏi xong xuôi rồi, chỉ cần Hách gật đầu là mình nên đôi ngay.
Sang Hách kiêu kì chu môi.
- Anh nói vậy thôi chứ anh vẫn còn trẻ, anh muốn đi chơi. Còn nhiều trai đẹp ngoài kia....ưm...
Trịnh Chí Huân mất kiên nhẫn ngậm lấy môi em mà cắn mút, nhân lúc Sang Hách rên rỉ thì luồn lưỡi vào mà khuấy đảo. Cho đến khi lưỡi em đau rát vì bị mút quá nhiều, hắn mới lưu luyến nhả ra rồi chuyển sang hôn khắp mặt em. Hắn hôn lên đôi mắt xinh đẹp, hôn lên má tròn, lên cằm xinh rồi hôn dọc xuống chiếc cổ kiêu kỳ xinh đẹp, vừa hôn hắn vừa vươn tay lột sạch quần áo em.
Trịnh Chí Huân quỳ thẳng lưng, nhìn xuống người đang nằm. Người dưới thân hắn lúc này xinh đẹp như một đoá hồng, hai mắt em long lanh nước, đôi môi đỏ bừng sưng lên vì bị mút quá nhiều. Trên cổ và xương quai xanh là chi chít dấu hôn, Trịnh Chí Huân cúi người liếm nhẹ vào nụ hoa đang cương lên trên ngực em rồi ngậm cắn, đầu ngực em bị hắn vừa cắn vừa mút nhanh chóng sưng đỏ lên, hắn lại thay đổi mục tiêu sang bên còn lại tiếp tục "làm việc". Sang Hách chỉ biết bất lực nức nở đẩy nhẹ đầu hắn, em nũng nịu - Ưm...ngực đau lắm, huhu Huân đừng cắn nữa mà.
Trịnh Chí Huân buông tha cho đầu vú đã bị cắn đến đỏ bừng, nắm lấy hai chân em giơ lên sau đó hôn dọc theo hai bên đùi trong, vừa hôn vừa cắn để lại chi chít dấu. Hắn xoa nắn cặp mông căng tròn của em rồi khẽ tách ra, bên trong là hậu huyệt hồng phấn nằm e ấp phun nước. Trịnh Chí Huân nhìn nụ hoa đang co bóp chảy nước mà cảm thấy khát khô cả họng. Hắn cúi đầu vùi vào mông em, lưỡi dạo một vòng xung quanh miệng huyệt liếm hết nước dâm. Đầu lưỡi chậm rãi đâm vào bên trong, liếm một vòng thành ruột rồi bắt chước hoạt động của dương vật mà ra vào hậu huyệt. Sang Hách lần đầu tiên trải nghiệm việc bị liếm huyệt, em chỉ biết há miệng rên rỉ rồi bắn tinh "Aha...." Hậu huyệt vì sung sướng mà kẹp chặt lấy đầu lưỡi, một lượng nước dâm lớn tuôn ra từ trong, thấm đẫm môi hắn
- Cục cưng được làm từ nước hả? Dâm quá. - Trịnh Chí Huân rời khỏi hậu huyệt em, trêu chọc.
- Ưm....tại Huân làm anh sướng đó.
- Lê Sang Hách, lát nữa đừng có mà xin em tha cho. - Trịnh Chí Huân nghiến răng cắn nhẹ vào môi người dưới thân. Hắn chậm rãi cắm từng ngón tay vào trong để mở rộng, đến 4 ngón thì dừng lại mà chậm rãi ra vào, đầu ngón tay sượt qua điểm G làm em cao giọng rên rỉ:
- Ô...Huân vào đi mà...
- Ngoan, em yêu anh.
Trịnh Chí Huân cởi quần, cái thứ bên dưới bật ra khiến Sang Hách sợ chết khiếp. Dương vật hắn vừa to vừa dài, gân xanh chằn chịt nổi cộm lên. Em nuốt nước bọt, thầm nghĩ bản thân chắc sẽ không bị con quái vật này đụ chết đâu chứ nhỉ?
Trịnh Chí Huân cầm lấy dương vật đang rỉ nước mà tuốt vài cái, đặt đầu khấc ở miệng huyệt rồi chậm rãi đâm vào. Lỗ nhỏ lần đầu tiên ăn dương vật, đã thế còn là dương vật hàng khủng nên chỉ miễn cưỡng nuốt được 1/3
- Ư..ưm t-to quá, anh không ăn được hết...
Trịnh Chí Huân một tay xoa bóp mông em, một tay nắm lấy Hách nhỏ tuốt lộng
- Cục cưng ngoan, thả lỏng ra nào. - Rồi nhân lúc em thất thần vì sung sướng, đâm thật mạnh dương vật vào.
Lê Sang Hách bị dương vật đâm vào đột ngột, sướng đến hai mắt trợn ngược lên, miệng há hốc mấp máy như cá đang mắc cạn.
- Cục cưng, ai đang đụ em? - Trịnh Chí Huân chín nông một sâu đâm vào trong, vừa đụ vừa vỗ mông em. - Trả lời!
- Ưm..a..là.. Chí Huân, Chí Huân a.. - Em chỉ có thể rên rỉ nắm lấy bắp tay hắn nhận lấy những cú thúc như trời giáng. - Huân nhẹ chút....ư..
Trịnh Chí Huân nắm hai chân em gác lên vai mình, kéo dương vật ra chỉ chừa lại đầu khấc nằm trong huyệt rồi dập hông thật mạnh.
Sang Hách bị chơi đến thất thần, đầu óc em trống rỗng, chỉ biết theo bản năng mà rên rĩ
- A...ư...sướng quá..Huân đụ anh sướng...ư ư
- Dâm đãng, hôm nay em sẽ đụ anh chết. - Trịnh Chí Huân rít khẽ, ngậm lấy đầu vú anh mà cắn. Sang Hách bị tấn công cả trên và dưới, sướng đến chảy nước miếng, hai mắt em trợn trắng, tay cào lên lưng hắn như muốn trút bớt khoái cảm.
Trịnh Chí Huân ôm cứng người vào lòng, eo hông như gắn máy mà dập liên tục, tiếng hai hòn dái đập vào mông em vang lên bành bạch. Dương bật nong lỗ nhỏ ra hết cỡ, uốn phẳng hết nếp nhăn, mỗi lần rút ra là kéo theo cả mị thịt bên trong. Xung quanh nơi dương vật và lỗ nhỏ có một vòng bọt trắng vì tốc độ ra vào quá nhanh. Trịnh Chí Huân cảm giác hậu huyệt em co rút lại, mút chặt lấy dương vật, hắn biết em sắp cao trào liền dùng tay nắm lấy nơi đó của em mà chặn đứng lại
- Ngoan, đợi em.
Nói rồi như chạy nước rút mà căng eo đâm rút, dương vật ra vào nhanh đến mức như để lại tàn ảnh.
Lê Sang Hách bị đụ sướng đến suýt ngất
- A..ư chồng đụ em sướng....ư..em muốn ra, em muốn bắn.
Trịnh Chí Huân nghe em rên rỉ thì như phát điên mà đụ càng thêm mãnh liệt
- Dâm đãng, chồng sắp ra rồi.
- Ưm...chồng bắn bên trong, bắn cho em. Em muốn mang thai...ư..ư
Trịnh Chí Huân nhanh chóng đâm thật sâu vào trong, đầu khấc chen vào bên trong cửa tử cung. Hắn giữ chặt eo em sau đó trân người bắn tinh, tinh dịch nhiều đến nỗi tràn ra ngoài. Sang Hách cũng trợn tròn mắt, thè lưỡi bắn tinh rồi ngất đi vì sướng.
(...)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Dật Lạc
FanfictionMain Choker!!! Có đề cập đến Guria, On2eus NAM CÓ THỂ CÓ THAI!! OOC cực mạnh viết theo lối Việt thời pháp thuộc THẾ GIỚI ẢO KHÔNG CÓ THẬT!!!!!!! phi logic!!!vô lý!!!ảo đớ nhiều chi tiết nó không đúng với lịch sử lắm nên kệ đi nha Em Lee Sanghyeok...