20.2

4K 259 37
                                    

__________
Tiểu biệt thắng tân hôn...là một chuyện làm người ta vui sướng nhưng cũng rất khổ sở.

Lê Sang Hách nằm bẹp trên giường, liếc người đang xoa eo cho mình bằng nửa con mắt rồi hừ lạnh:

- Sao không bóp cho gãy eo tôi luôn đi

- Em xin lỗi, em nhớ anh quá mà. - Trịnh Chí Huân hôn lên má em tỏ ý xin lỗi

- Những ngày tháng không có Hách kề bên là những ngày tháng như địa ngục đối với em.

Sang Hách lắc đầu nguầy nguậy, kéo người xuống hôn lên môi

- Không phải lỗi của em đâu mà

Trịnh Chí Huân ôm lấy em, làm sâu sắc thêm nụ hôn. Đến khi Sang Hách hít thở không thông mới nhả môi người ta ra.

- Em bé có làm anh mệt không?

Sang Hách biết hắn đang nói đến em bé thứ hai, em lắc đầu, vùi vào lòng hắn cười nhẹ - Em bé ngoan lắm, sinh non nên rất yếu ớt. Vì sinh lúc bình minh nên anh gọi con là Lucius...

Trịnh Chí Huân ôm chặt em vào lòng
- Xin lỗi anh, là do em vô dụng, không bảo vệ được hai ba con. Em làm khổ Hách rồi.

- Đừng nói như vậy mà, đâu phải lỗi của em chứ! - Em vuốt ve khuôn mặt gầy gò của hắn - Thật ra khi lấy được Huân anh rất hạnh phúc, thật đấy! Sinh em bé cũng không vất vả gì đâu. Poby ngoan ngoãn hiểu chuyện, Lucius cũng là một em bé khanh tử ngoan. Cùng với em trở thành một gia đình, có được hai bảo bối là việc hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

- Cảm ơn anh! Em yêu anh. - Trịnh Chí Huân hôn lên tóc em nâng niu trân trọng như hôn lên bảo vật quý giá nhất thế gian.

- À, anh vẫn chưa đặt tên cho con đâu, nhường cho em đấy

- Em bé sinh vào lúc trời vừa hửng sáng. Vậy thì lấy tên là Minh Hàm nhé? Lê Minh Hàm.

- Lê á? - Sang Hách chớp mắt bối rối nhìn hắn

Trịnh Chí Huân cười cưng chiều ôm lấy em hôn lên má xinh

- Ừ, Lê. Vì Sang Hách đã cực khổ mang thai sinh ra nên em bé sẽ theo họ Lê.

- Huân ơi. - Sang Hách nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

- Ơi
- Huân tốt với anh như vậy thì anh phải làm sao....huhu. Anh yêu Huân lắm ý. Không bao giờ rời xa Huân nữa đâu!

- Anh định rời xa em nữa à? - Hắn nhíu mi nhìn anh. - Lê Sang Hách?

- Hong, anh yêu Huân chít đi được í.

- Ngoan, em cũng yêu anh. Nghỉ ngơi rồi mai mình đi đón con nhé?
Sang Hách gật đầu, vùi mái đầu mềm mại vào vai hắn cọ xát, cọ vào tim khiến hắn mềm nhũn.
.
.
Giây phút đón lấy em bé Lucius vào lòng, Trịnh Chí Huân bỗng có xúc động muốn khóc lên. Em bé tròn xoe, hai mắt có thần linh động.

Có lẽ là do huyết thống, khi Lê Duệ Xán đưa vào tay hắn, Lê Minh Hàm chẳng khóc hay quấy. Em bé nắm lấy ngón tay hắn bằng bàn tay nhỏ xíu của mình rồi cười khanh khách, cõi lòng Trịnh Chí Huân lập tức trở nên mềm mại.

Hắn cúi người hôn lên trán con trai, rồi xoay sang hôn lên tóc Sang Hách, thấp giọng:
- Cảm ơn Hách!

Cả nhà ở lại nhà Lê Duệ Xán một đêm rồi lên đường trở về nhà. Chủ yếu là do em bé Poby đã dặn đi dặn lại là phải nhanh chóng ôm em trai về cho bé, nếu không bé sẽ giận hai ba.

[Choker] Dật Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ