jieduo 5

2K 106 20
                                    

.
.
.
Duệ Xán bừng tỉnh từ trên bàn làm việc, trong mơ hình ảnh bị đả kích đến khổ sở của Triệu Lễ Kiệt hôm ấy vẫn luôn khiến em đau lòng khôn nguôi, luôn đắn đo chẳng biết quyết định chia tay của mình có đúng hay là không.

Tất nhiên em vẫn còn yêu gã lắm, tình đầu thì khó phai mà. Nhưng Duệ Xán cũng sợ, sợ sẽ bị phản bội, sợ niềm tin của mình sẽ lại một lần nữa vỡ nát.

"Sao anh lại ngủ ở đây?" Vũ Kỳ đẩy cửa bước vào, thấy em nằm trong văn phòng thì bất ngờ "Tối rồi, anh không về nhà ạ?"

"À, anh ngủ quên, giờ anh về ngay"

Vũ Kỳ lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của em "Hay để em và Huyền Tuấn đưa anh về nha, em thấy anh không khoẻ lắm ý"

Duệ Xán xua tay "Anh có tài xế mà, đừng lo. Nghe bảo em sẽ đến nhà Huyền Tuấn để ra mắt, chúc em suôn sẻ nhé"

"Dạ... Vậy anh về cẩn thận nhé" Vũ Kỳ do dự một chút rồi mới rời đi.
Duệ Xán ngồi im trên ghế, ngẩn người nhìn vào bóng đèn điện suy tư.

Bất tri bất giác trời đã tối đen, Duệ Xán giật mình, vội vã rời văn phòng, tự lái xe về nhà. Chẳng có tài xế nào ở đây cả, đó chỉ là lời trấn an của em dành cho Vũ Kỳ.

Xe rời khỏi trấn rẽ vào rừng vắng, em cần phải lái hơn hai khắc mới đến lối vào làng Đông.
Xe chạy được một đoạn thì bị chặn lại bởi một đám người có mang vũ khí. Duệ Xán nhíu mày, nhìn trang phục của đám người thì nhận ra, có lẽ chúng là người của đội buôn đối đầu với T1.

"Xuống nói chuyện chút đi, Cậu ba Lê" Hàng người tách ra hai bên, một người đàn ông đeo kính tiến lên, có vẻ như là thủ lĩnh. Gã mỉm cười vươn tay phải "Xin chào, xin tự giới thiệu với cậu, tôi là đội trưởng đội thuyền buôn Vân Nam, Trần Duy Quân"

"Tìm tôi có việc gì?" Duệ Xán cảnh giác nhìn hắn, em không xuống xe cũng không bắt tay với gã, chỉ hạ kính xe xuống một chút và động cơ xe vẫn luôn mở không tắt.

"Không, chỉ là muốn hợp tác với cậu chút thôi, đừng lo lắng..." Gã cũng không lúng túng khi bị em phớt lờ, rất tự nhiên rút tay về đút vào túi "...Cậu Duệ Xán chẳng lẽ không tin tưởng chúng tôi sao?"

"Vẻ mặt anh đã viết rõ mấy chữ có ý đồ đen tối nên xin lỗi, tôi không tin. Tôi cần phải về nhà rồi, chó ngoan thì không cản đường, né ra" Duệ Xán lạnh lùng nói rồi chân đạp mạnh vào ga, xe lao thẳng vào đám người, đám tay sai của đội thuyền Vân Nam vội né sang hai bên nhường đường. Nhưng rất nhanh, bọn chúng đã phản ứng kịp mà rút súng ra bắn vào xe. Tuy rằng kỹ thuật lái xe của Duệ Xán không tệ lắm, nhưng dưới làn mưa đạn cũng không thoát được thân.

Bánh sau bị trúng đạn, ầm một tiếng nổ vang, cũng may xe nhà họ Lê đều được Tống Cảnh Hạo cải tạo, tuyệt đối an toàn vượt trội hơn mọi loại xe khác.
Xe hơi lảo đảo tông vào hàng cây ven đường, Duệ Xán bị chấn động đến đầu óc quay cuồng. Em hít sâu một hơi tỉnh táo, mở cửa xe vụt chạy vào rừng, phía sau là bọn người Vân Nam vẫn ráo riết truy đuổi.

Duệ Xán dốc hết sức bình sinh chạy, nhưng một khanh tử như em làm sao đọ lại đám đàn ông quanh năm suốt tháng rong ruổi ngoài khơi kia.
Rất nhanh thể lực em cạn kiệt, bước chân dần nặng trĩu.
Chạy mãi thế mà lại chạy đến bờ sông, nước sông đầu mùa mưa chảy xiết dữ dội.
Phía trước là sông sâu nước xiết, phía sau là bọn lưu manh dần đến gần. Trước sói sau hổ, Duệ Xán cắn môi lấy đà hai bước rồi nhảy xuống sông

"Xán Xán!" Ngụp lặn trong dòng nước xiết, Duệ Xán mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Triệu Lễ Kiệt lẫn trong tiếng súng, em vùng vẫy muốn bơi nhưng không thể đọ lại với sức mạnh của mẹ thiên nhiên.
Khi dần mất đi ý thức, Duệ Xán cảm nhận được một vòng tay ôm lấy em, dưới làn nước trong, khuôn mặt Triệu Lễ Kiệt hiện ra
"Nếu có thể chết trong vòng tay Triệu Lễ Kiệt thì...cũng ổn, nhỉ?" Duệ Xán thầm nghĩ trong lòng trước khi ý thức hoàn toàn lâm vào bóng tối.
_____

Duệ Xán bị cảm giác nhột nhạt trên má làm cho tỉnh táo.
Em ngồi dậy, nhận ra bản thân đang nằm ở bờ sông, trên người ngoại trừ quần áo ướt đẫm thì hoàn toàn lành lặn.
Đánh mắt sang bên cạnh, Triệu Lễ Kiệt đang hôn mê nằm đấy môi trắng bệch, cả người đầy vết thương do đá cắt vào lúc ngụp lặn dưới dòng nước.

Duệ Xán lo lắng nắm lấy tay gã bắt mạch, cảm nhận được nhịp đập tuy hỗn loạn nhưng vẫn mạnh mẽ thì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xung quanh quan sát thì phát hiện có một căn nhà gỗ nhỏ, hẳn là do thợ săn dựng nên làm nơi nghỉ chân.
Em hì hục ôm lấy Triệu Lễ Kiệt, từng bước nặng nhọc kéo hắn vào trong nhà, đặt người lên chiếc giường gỗ duy nhất. Duệ Xán cẩn thận cởi quần áo gã ra, khi cúc áo cuối cùng được mở, hai tay em run lên bần bật.
Trên ngực, trên tay, bả vai, bụng Triệu Lễ Kiệt chi chít sẹo, chúng nằm gọn gàng, độ dài giống hệt nhau như là có người cố ý gây nên. Duệ Xán đau lòng, vươn tay vuốt ve từng vết sẹo, trên mặt từ lúc nào đã đẫm nước

"Triệu Lễ Kiệt, rốt cuộc anh đã trải qua những gì thế hả..."

Tối đó, Triệu Lễ Kiệt phát sốt, cơn sốt của gã kéo dài đến ngày hôm sau vẫn không hạ. Cũng may Duệ Xán đã từng sống trong rừng hai năm, kỹ năng sống cũng không tệ lắm, nên sáng hôm sau đã tìm được thuốc về chữa trị cho gã, cũng như tìm được trái cây rừng để lót dạ cho cả hai sau một hành trình dài đầy mệt mỏi, gian nan.

Với y thuật tinh diệu của mình, Duệ Xán rất nhanh đã đẩy lùi cơn sốt dai dẳng của Triệu Lễ Kiệt. Thế nhưng, mãi mà gã vẫn chưa tỉnh lại.

Dùng nước ấm lau thân thể cho Triệu Lễ Kiệt xong, Duệ Xán áp trán mình lên trán gã, nỉ non "Triệu Lễ Kiệt ngốc nghếch, anh mau tỉnh lại đi. Em sẽ xem như giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra, được không? Xin anh đấy...."

"T-thật không?..." Triệu Lễ Kiệt mở mắt nhìn em, giọng nói vì cơn sốt hành hạ mà khàn đi không ít

"Thật" Duệ Xán siết chặt lấy tay hắn, nước mắt không nhịn được chảy dài. Em cúi người hung hăn hôn lên môi gã một cái như trút giận "Tên khốn, sao anh lại nhảy theo làm gì chứ. Có biết là em lo lắng lắm không"

"Anh xin lỗi, nhưng anh không hối hận. Cho dù có cho anh chọn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nhảy xuống cùng em" Triệu Lễ Kiệt run rẩy vươn tay áp vào má em, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mi "Anh không thể sống thiếu Duệ Xán được, anh không thể..."
Duệ Xán nghiêng đầu, dùng má cọ vào lòng bàn tay gã như an ủi, "Em sẽ tha thứ cho anh mà, đúng không?" Triệu Lễ Kiệt tha thiết hỏi, nhìn thấy em gật đầu thì mỉm cười "Thật may, thật may vì ta đã không bỏ lỡ nhau"

Ba ngày rất nhanh trôi qua trong yên bình, sức khỏe của Triệu Lễ Kiệt cũng bình phục được hơn 8 phần. Gã sẽ giúp em nhặt củi, săn gà rừng, nhặt trứng chim trên cây rồi híp mắt cười hạnh phúc khi thưởng thức tài nấu ăn của Duệ Xán, cho dù món ăn có dở tệ đến chính người nấu còn chê.

______

Đáng lẽ chap này có H nma t có chuyện buồn, người nó bức rức buồn bực quá t ko viết đc. Hẹn anh em khi khác nhé

[Choker] Dật Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ