______
Đội thuyền buôn nhà họ Trịnh cập bến, Trịnh Thái Hiền đút hai tay vào túi, đứng trên bến cảng đợi tàu cập cảng.
Trần Huy Lâm từ trên mạn thuyền nhảy xuống, thân thủ nhanh nhẹn, không giống như khanh tử yếu đuối bình thường.
- Huy Lâm vất vả rồi, về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ giao cho tôi. - Thái Hiền cười, đưa tay vỗ vai anh ta.
- Cậu cả, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện liên quan đến cậu út và Lê Sang Hách.
....
- Dù sao....dù sao cũng lỡ rồi. Thôi bỏ đi.
- Cậu không muốn lấy được người mình luôn mong nhớ à?
- Muốn chứ. Sang Hách là người tôi tâm tâm niệm niệm hơn tám năm rồi. Sao lại không muốn?
- Vậy thì cậu phải phối hợp với tôi.Tháng sau là sinh nhật cậu út, là cơ hội tốt để ta ra tay. Tôi có được người tôi yêu, mà cậu cũng có được người cậu muốn. Vẹn cả đôi đường.
- Cái thai trong bụng em ấy thì sao?
- Làm cho nó sảy đi.
- Chuyện đó.....
- Cậu cả, lẽ nào cậu không thích anh ta sao?
- Thích thì thích, nhưng mà, nếu thằng Huân biết thì cha tôi cũng biết, không được đâu.
- Cậu yên tâm, sẽ không ai biết được đâu. Chỉ hai ta biết thôi.
- ....Đ-được rồi.
Hai người nói xong thì trở về chỗ bến cảng, không chú ý đến một bóng người vừa lướt qua, nhanh như một cơn gió.
________________
Chẳng mấy chốc mà Sang Hách đã về làm dâu nhà họ Trịnh được hơn tháng. Nói làm dâu chứ toàn ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, tỉnh dậy thì ăn sáng (trưa) sau đó đi dạo vườn hoa cho tiêu thực. Dạo chán thì ghé thư phòng nhìn Trịnh Chí Huân vùi đầu ôn bài, thích thì chỉ điểm cho hắn, không thích thì kề miệng thổi vào tai hắn trêu đùa, không cho hắn học. Trịnh Chí Huân sẽ ôm lấy em vào lòng, trừng phạt mà hôn sâu đến khi em hết hơi mới thả ra. Rồi sẽ vừa để em tựa vào lòng đọc sách, vừa ôn bài. Cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc, viên mãn đến nỗi người ngoài còn ghen tị.
Ai da, có tình yêu thật là tốt!_________
Trịnh Chí Huân run rẩy ôm đầu bước ra từ thư phòng. Đống chữ nghĩa hành hắn sắp điên rồi, hắn phải đi ôm vợ xinh để lấy lại tinh thần.
Bước ra vào phòng ngủ không thấy em đâu, ra đến phòng khách cũng chẳng thấy bóng dáng, chỉ có mẹ Trịnh đang ngồi may gấu bông ở sofa, bà định tặng cho cháu trai con gấu bông hình chim cánh cụt.
Trịnh Chí Huân bước đến gần hỏi bà về Sang Hách
- À, Faker ấy hả, có người tặng quà cưới nên thằng bé ra nhận rồi.Lê Sang Hách đứng cùng thằng Tý, người hầu thân cận em mang từ nhà họ Lê sang. Cả hai đang nói chuyện với một người đàn ông kỳ lạ, anh ta trùm kín mít từ đầu đến chân, bộ dạng phong trần mệt mỏi như từ phương xa đến.
Sang Hách nhận lấy món quà được gói trong vải lụa, em vui vẻ nói gì đó, hẳn là lời cảm ơn, vợ hắn lúc nào cũng lễ phép và lịch sự.
Không biết người đàn ông ấy tiếp tục nói gì đó, mà vẻ mặt Sang Hách dần chuyển sang nghiêm túc, còn thằng Tý thì nhảy dựng lên, mặt giận dữ.
Trịnh Chí Huân nhíu mày, gọi em:
-Vợ ơi, chuyện gì thế?
Em giật mình nhìn hắn, rồi cúi người thì thầm với gã kia, người đàn ông lạ mặt gật đầu nhanh chóng rời đi.
- Sao thế vợ??? - Hắn gấp gáp ôm lấy em.
Sang Hách lắc đầu, đưa món quà cho thằng hầu mang vào trong nhà. Em ôm eo hắn, ngửa mặt hôn lên cái cằm nọng (:))))) )
- Ưm, hong có gì
- Không có gì mà sao mặt anh lại căng thế?
- T-tại... - Sang Hách đảo mắt. - ...Đó là quà của anh Thịnh Hùng tặng, anh sợ em ghen
- Em ghen thật. Đem vứt đi
- Thôi mà. Anh lấy em rồi, mang thai con em luôn rồi mà em còn ghen gì nữa. Trẻ con quá đi. - Em bật cười khúc khích, ôm lấy hai má hắn lắc lư.
- Làm ba trẻ con rồi mà vẫn không chịu lớn hả cậu út Huân ơi!!
- Em lớn hay không.... - Trịnh Chí Huân ghé sát tai em thì thào:
- ...Mỗi đêm Hách đều cảm nhận mà, Hách phải biết rõ chứ? - Rồi hôn lấy vợ xinh.
Người hầu đứng xung quanh che miệng cười khúc khích, bị cậu mợ út lây nhiễm không khí hạnh phúc nên mặt ai cũng rạng rỡ.
.
.
- Dạ thưa cậu mợ
- Sao đấy? - Sang Hách gối đầu lên đùi Trịnh Chí Huân, thong thả đọc sách, lâu lâu há miệng nhận lấy trái cây được đút cho, thích ý vô cùng. Vợ chồng son đang hạnh phúc chim chuột thì người hầu vào báo tin.
- Dạ mợ cả Hiển sang, có dẫn theo một người nữa ạ.
- Chị dâu ta dẫn theo người sang á? Đi thôi chồng, đi xem xem là ai. - Sang Hách bật người toan ngồi dậy làm Trịnh Chí Huân hết cả hồn, vội ôm lấy eo em.
- Nhẹ nhàng thôi chứ anh
- Hihi. - Em cười trừ nhìn hắn.
.
- Chị cả
Sang Hách vui vẻ đẩy tay Trịnh Chí Huân ra, nhào đến ôm lấy chị dâu mình, nụ cười hơi khựng lại khi thấy người đứng phía sau.
- ..Ơ...chị cũng ở đây à?
Người con gái đứng phía sau mợ cả Hiển trông rất xinh đẹp. Là kiểu xinh đẹp mỏng manh, như sương mai. Cô ta vận trên người chiếc áo sơ mi trắng kiểu tây, và chiếc váy lụa. Bộ dáng mảnh mai tha thướt khiến người hầu nam trong nhà nhìn đến mê mẩn. Duy chỉ có Trịnh Chí Huân là chẳng thèm cho ánh mắt nào, bởi hắn bận đưa tay đỡ lấy em, sợ Sang Hách sẩy chân ngã.
Mợ cả Hiển ôm lấy Sang Hách, vui vẻ véo lấy má sữa:
- Ui chu chu, bé mèo được nuôi tốt quá, má phúng phính hết cả này.
Trịnh Chí Huân đỡ em ngồi xuống sofa, vẻ mặt đầy tự hào đắc ý. Cái má sữa béo xinh này là một tay hắn dưỡng ra đấy.
- Chuyện là hôm nay Hà Yến từ trên Gia Định về. Nghe nói em lấy út Huân thì ngạc nhiên lắm, con bé xin má với ba cho qua chăm sóc em đến lúc đẻ. Dù sao cũng chị em trong nhà, đỡ đần hơn, cũng dễ tin tưởng hơn người ngoài, với cả Hà Yến nó học y sĩ trên tỉnh, chăm sóc em cũng tiện.
- Không cần đâu chị cả, phiền chị ấy lắm. - Em xua tay, cười trừ
- Không có gì đâu. Dù sao má Tú cũng có ân với nhà chị, chị chăm sóc em cũng là việc nên làm thôi. - Người con gái được gọi là Hà Yến kia xua tay, vén tóc cười nói.
- Thôi em nể mặt má, cho con bé ở lại chăm sóc đi, nhé?
Mợ cả biết Sang Hách không thích gia đình Hà Yến cho lắm, nhưng má Hà Yến đã từng có ơn cứu cô và Minh Hưng, bà ấy đã nhờ cậy, cô đành giúp.
- V-vậy....được rồi. Để em sai người đi chuẩn bị phòng cho chị ấy. - Sang Hách cắn môi, do dự rồi gật đầu đồng ý.
Mợ cả Hiển nhìn em sai bảo người làm một cách tự nhiên mà không cần nhìn sắc mặt Trịnh Chí Huân thì biết em hẳn được cưng chiều lắm. Cô mỉm cười nắm lấy tay em.
- Sang Hách hạnh phúc quá nha. Cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi cho đầy đủ rồi sinh cho chị một đứa cháu kháu khỉnh, thông minh ngoan ngoãn nha. Đừng như thằng Hưng, lỳ lợm quá trời.
- Dạ thưa mợ, phòng đã chuẩn bị xong.
Người làm tiến lên báo cáo cho em.
- Bà chủ nghe nói là để chăm sóc cho mợ nên bà đưa căn phòng cuối hành lang cho cô đây ạ.
Em cười gật đầu, ra hiệu người làm dẫn đường cho Hà Yến. Cô nàng xách theo túi cùng vali đi vào. Không biết vô tình hay cố ý, làn váy sượt qua tay Trịnh Chí Huân đang gác trên ghế. Hắn nhíu mày, ghét bỏ, dùng khăn tay lau nơi bị chạm vào rồi vứt xuống sàn.
- Sao thế Huân? - Em đang trò chuyện cùng chị dâu thì cảm giác bàn tay đnag ôm eo mình đã rời khỏi, thế là vội nhìn hắn hoang mang.
- Không có gì đâu vợ. - Hắn cười, hôn nhẹ lên má em rồi tiến vào bếp mang trà bánh ra, rót cho mợ cả Hiển một cốc trà, cho Sang Hách một ly nước cam.
Mợ cả Hiển ở lại chơi đến xế chiều thì trở về, Trịnh Chí Huân ôm eo em, cùng tiễn người đi khuất sau cổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Dật Lạc
FanfictionMain Choker!!! Có đề cập đến Guria, On2eus NAM CÓ THỂ CÓ THAI!! OOC cực mạnh viết theo lối Việt thời pháp thuộc THẾ GIỚI ẢO KHÔNG CÓ THẬT!!!!!!! phi logic!!!vô lý!!!ảo đớ nhiều chi tiết nó không đúng với lịch sử lắm nên kệ đi nha Em Lee Sanghyeok...