02.

5.4K 393 34
                                    

_____________
Về việc cậu út Huân nhờ cậu út Hách dạy mình học đàn cũng được tôi tớ trong nhà báo lên cho ông hội đồng Lê. Vì út Hách là con cưng của cả nhà, thêm việc em là khanh tử nên mọi hành động của em đều được giám sát kỹ càng.
Ông hội đồng Lê tuy giám sát nhưng lại rất dung túng em, gia nhân chỉ cần báo cáo hành tung của em cho ông bà biết, còn việc em thích làm gì thì ông bà không can ngăn bao giờ.
Còn Trịnh Chí Huân trên đường về nhà đắc ý vô cùng. Làm gì có ai thông minh như hắn?!! Ngày hắn có vợ không còn xa nữa rồi, hắn vừa nghĩ vừa cười.
Ông hội đồng Trịnh ngồi trên xe ngựa nhìn thằng con út cười ngu, cái mặt nó sung sướng hệt như tụi Tây hít thuốc phiện rồi phê pha mà ông trông thấy ở Thành Gia Định vậy.
Bốp!!!
Ông Trịnh thẳng tay tát vào đầu thằng con út
- Mày làm cái trò gì cứ như mấy thằng hít thuốc phiện thế hả?
Nói rồi ông cầm cây batoong vỗ vỗ sàng xe ngựa cảnh cáo hắn
- Tao nói cho mày biết nhé, mày mà dính vào ba cái loại thuốc phiện là tao tống mày đi đào mỏ cho tụi Tây đấy! Gia đình này không chứa chấp thứ nghiện ngập!!
- What??? Gì nữa ông già?! Con hít thuốc phiện hồi nào đâuuuu?! - Trịnh Chí Huân ôm đầu oan ức la lên.
- Nghiện thì đúng là con nghiện. Nhưng mà con nghiện cái khác!!
- Mày nghiện?!!!
Ông Trịnh trừng mắt, giơ cây batoong lên định bá vào đầu thằng báo nhà mình mấy cây - - Mày ăn chơi không học hành là tao đã không nói gì rồi, mày còn dám nghiện ngập thuốc phiện???
- Đâu ra!!! Con nghiện anh Hách nhà họ Lê chứ con có dính vào ba cái thuốc phiện đâu!! - Cậu út nhà họ Trịnh ôm mặt cười hì hì
- Cha không biết đâu, ảnh vừa xinh mà lại còn vừa thơm nữa. Hiểu biết thì rộng rãi, kiến thức uyên thâm đã thế còn nhẹ nhàng hết sức. Ai như nhóc Mẫn Tích, khanh tử mà đanh đá ghê nơi.
- Vậy thì được! Mà sao mày lại nói em họ mình như thế, không có được nói như vậy!
- Hả? Mày nói mày nghiện ai cơ? - Ông Trịnh tưởng mình lãng tai nên hỏi lại
- Cậu út Hách nhà ông hội đồng Lê làng Đông hả?
- Dạ, ảnh đó, hí hí
- Mày không xứng với người ta đâu con ơi.
Ông nhìn thằng con mình với ánh mắt đầy thương tiếc, bồi thêm:
- Anh cả mày còn chưa chắc xứng với Sang Hách nữa nói chi cái thằng lông bông như mày. Thôi, thích khanh tử thì về cha cưới cho, tá điền nhà mình cũng nhiều hộ có con là khanh tử lắm.
- Ủa là sao? Sao lúc nảy con nghe cha hỏi ông Lê cưới ảnh cho con mà?!
- Tao hỏi lơ thôi. Mà người ta cũng có chịu gả con đâu?!
- Mày biết có bao nhiêu người tới hỏi cưới con người ta không? Xếp hàng từ trên Gia Định về tới đây còn chưa hết nữa đó! Mơ mộng hão huyền! - Ông xỉa vào đầu thằng con
- Tao nghe ngóng được là có cả con trai của quan văn võ trong triều, như là Chánh nhị phẩm Hộ Bộ thượng thư Bùi Tuấn Sĩ, Hàn Lâm Viện Trưởng viện học sĩ Khương Hùng Vũ, Hộ thành binh mã ty Binh mã Phó sứ Bùi Thịnh Hùng, vân vân mây mây. Mày nghĩ mày có cửa à con?
- Nhưng mà nhà mình giàu. - Hắn yếu ớt nói: -Mình đưa sính lễ nhiều nhiều là được mà.
- Nhà ông hội đồng Lê thiếu tiền lắm à? - Ông thở dài, thôi, con mình mình thương chứ ai thương.
- Bây giờ muốn cưới út Hách cũng không phải là không có cách. Hoặc là mày với con người ta có tình ý thì ông Lê ổng ắt gả. Hoặc là mày có công danh trong người.
- Con có cách con có cách. -Hắn hấp háy mắt nhìn cha, rồi kề tai ông thì thầm kế hoạch (hắn cho là) tuyệt vời cho cha mình nghe
- Cha thấy con thông minh không?!
"..."
Kế hèn mưu bẩn này ai chỉ chứ không phải ông, mà kệ mày đấy, ông đếch quan tâm. Được thì mày có vợ, còn không được thì mày khóc.
____________
Từ đấy cậu út Huân bắt đầu hành trình cưa cẩm khanh tử không quản gian nan.
Sáng sớm khi gà vừa gáy, ông hội đồng Trịnh cùng vợ ngồi ở phòng khách ăn sáng thì thấy cậu út áo dài khăn đóng bảnh bao từ trên lầu bước xuống. Bà Trịnh có vẻ giật mình lắm
- Oh darling, sao hôm nay con dậy sớm thế?
Lại chả giật mình, bình thường cậu út ngủ thẳng tới bữa trưa mới lững thững xuất hiện, thế mà hôm nay dậy sớm, đã vậy lại còn áo dài khăn đóng bảnh bao tươm tất.
- Hi mother, father chào buổi sáng. Con không ăn sáng đâu, hai người ăn đi. Bye bye!
- Con trai anh đi đâu thế? - Bà Trịnh nhìn thằng con vừa đi vừa đắc ý xoay quạt giấy trên hai ngón tay mà thắc mắc.
Ông Trịnh nhấp một ngụm cà phê đen mà đợt trước cậu cả mang từ bên Tây về rồi lắc đầu
- Nó đi làm trò đấy, kệ nó.
* In nghiêng là nói tiếng anh nhé, vì thiết lập mẹ Chovy là người tây*
___________
- Cậu út ơi, cậu ơi~
Con Sen nhẹ giọng gọi người đang cuộn tròn trong đống chăn đệm kiểu Tây phương thức giấc, Sang Hách ưm nhẹ cho người hầu biết là em đã tỉnh giấc.
- Cậu ơi, có cậu Chí Huân nhà họ Trịnh sang tìm cậu. Cậu dậy đi cậu, tí trưa mình ngủ tiếp nha. - Con Sen bất giác hạ tông giọng dỗ dành em
- Ừm... Mời cậu Huân vào phòng sách của cậu ngồi đợi đi. Kêu người mang trà bánh lên tiếp khách, bảo cậu Huân đợi cậu tí.
_________

[Choker] Dật Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ