HOÀN!!!!!
..
_________
Trông thấy Trịnh Chí Huân khoanh tay tựa người vào cạnh cửa, Vũ Kỳ và Mẫn Tích liền trao đổi ánh mắt cho nhau, cả hai đều nhận thấy sự kinh hoảng trong mắt đối phương.
Vũ Kỳ ôm chặt lấy Poby, ghé sát vào Mẫn Tích:
- A-anh....tụi mình kho-không chết đâu đúng không?
- A-anh cũng không biết nữa Kỳ ơi hic.
Mẫn Tích cũng run rẩy bám lấy thằng em
- Hai anh em mình chuồn khỏi đây thôi, kẻo dính đạn vào đầu. Đem Poby theo luôn.
Lê Sang Hách mặt trắng bệch, em đứng bật dậy bước đến gần ôm lấy tay hắn, Trịnh Chí Huân để yên cho em ôm tay nhưng không đáp lại.
Hai đứa kia thấy vậy, nhanh chóng bế Poby ra khỏi phòng rồi đóng cửa, sợ trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi như hai đứa nó chết ngắc.
Trịnh Chí Huân đi đến sofa ngồi xuống, Sang Hách cũng lẽo đẽo ngồi theo.
Em đặt mông ngồi lên đùi hắn, hai tay câu lấy cổ nam nhân, mắt ướt sũng ủy khuất nói:
- Huân, đừng có giận nghe anh giải thích nha
- Ừ, anh nói đi, em nghe
Trịnh Chí Huân gật đầu, một tay đỡ lấy eo tránh cho em ngã xuống, thái độ bình thản đến kì lạ làm Sang Hách càng thêm hoảng hốt
- Anh....
- Sao thế? Không nói được à? Thế thì để em nói nhé?
Giọng điệu Trịnh Chí Huân trở nên lười nhác, Sang Hách biết đây là dấu hiệu hắn đang vô cùng tức giận, em vội ôm lấy mặt hắn, giọng nũng nịu:
- Anh nói! Anh nói! Chồng đừng cáu mà!Một tiếng chồng phát ra từ môi xinh của em khiến lửa giận trong hắn giảm đi đôi chút, Trịnh Chí Huân nhắm mắt, dằn cơn bão lòng xuống
- Nói đi(Tiếp theo t sẽ xà lơ chém gió nha bây 😇💔 đừng có nghim túk)
- Em cũng biết hoài bão lúc trước của anh là gì rồi đó. Nhưng từ lúc gặp được em, anh bỗng trở nên ích kỷ và hèn nhát hơn. -Sang Hách vùi đầu vào hõm cổ hắn, rầu rĩ nói.
- Anh muốn cùng em lập gia đình nhưng cũng muốn tiếp tục làm gì đó giúp đỡ nhân dân khốn khổ. T1 ra đời từ đó, ngoại trừ anh thì còn có sự tham gia của Vũ Kỳ và Mẫn Tích. Đoàn thuyền T1 ngoài mặt là đội thuyền buôn, nhưng thực chất là để giải cứu và tìm cách giúp đỡ những nhà đấu tranh yêu nước, những cuộc khởi nghĩa xung đột với Pháp đều có sự giúp đỡ cũng như vũ khí của T1. Sau đó thì Poby đột ngột xuất hiện, anh nhận ra rằng bản thân sẽ phải chọn lựa giữa hoài bão và gia đình. Anh không thể để gia đình, để con gặp nguy hiểm nếu cứ tiếp tục điều hành T1. Anh đã lui về phía sau, để Vũ Kỳ thay thế. Nhưng Trần Huy Lâm bằng cách nào đó lại phát hiện ra, lúc sang Mỹ anh ta đã gia nhập một tổ chức của Pháp, chuyên tìm diệt những nhà yêu nước chống lại chính phủ thực dân. Chính anh ta nhiều lần lập kế hoạch vây bắt T1 suýt thì toàn quân bị diệt. Có lẽ lúc anh trao đổi với Vũ Kỳ đã bị tay sai của anh ta nghe thấy, nên Trần Huy Lâm mới đoán được thân phận của anh. Thù mới hận cũ, Trần Huy Lâm mới hại anh ngã núi.
- Còn cái toà soạn này thì sao? Việc anh lén về từ 4 tháng trước nhưng không cho em biết chút tin tức gì thì sao?
Trịnh Chí Huân hít sâu, tay siết lấy eo em. Sang Hách bị siết chặt có chút không thoải mái nhưng không đến mức đau, tuy vậy em vẫn nũng nịu để thăm dò thái độ
- Ưm...đau anh mà.Quả nhiên Sang Hách đoán không sai. Trịnh Chí Huân nghe em than thở thì ngay lập tức thả lỏng vòng tay, nhẹ nhàng xoa xoa eo cho em dù trên miệng hắn vẫn lạnh lùng nói
- Kệ anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Dật Lạc
FanfictionMain Choker!!! Có đề cập đến Guria, On2eus NAM CÓ THỂ CÓ THAI!! OOC cực mạnh viết theo lối Việt thời pháp thuộc THẾ GIỚI ẢO KHÔNG CÓ THẬT!!!!!!! phi logic!!!vô lý!!!ảo đớ nhiều chi tiết nó không đúng với lịch sử lắm nên kệ đi nha Em Lee Sanghyeok...