04.

6.2K 353 25
                                    

Nhìn người dưới thân thất thần trong khoái cảm, Trịnh Chí Huân rất muốn đè em ra làm tiếp. Nhưng mà lý trí nhắc nhở hắn, đây là lần đầu của em nên chỉ có thể tiếc nuối rút dương vật ra.
Lỗ nhỏ đáng thương bị đâm đến không thể khép lại, tinh dịch bị nội bắn quá nhiều men theo kẽ mông chảy xuống giường làm Trịnh Chí Huân hô hấp dồn dập.
Vớ lấy cái áo dài được may từ gấm trị giá hàng chục đồng bạc đông dương bị vứt dưới góc giường lên, tỉ mỉ lau chùi cho Sang Hách rồi ôm em vào lòng. Tay vuốt ve vết sẹo nơi mu bàn tay của em, giọng xót xa: - Tay anh bị gì thế? Còn đau không?
- Ừm, không đau nữa. Vết sẹo này có từ lúc anh 12 tuổi rồi... - Sang Hách sau cuộc ân ái có chút buồn ngủ, em tựa đầu vào ngực hắn dụi dụi. - Năm đó cả nhà đi bái Phật, không may anh bị lạc vào sâu trong núi. Lúc ấy có một con chó hoang tấn công anh, anh dùng tay đỡ lấy nên mới có vết sẹo này.
Trịnh Chí Huân nghe vậy bất giác ôm chặt em vào lòng.
- Rồi sau đó thì sao? Có ai đến cứu Hách không?
Em vỗ vỗ má hắn an ủi.
- Sau đó có một cậu bé đi ngang qua, cậu ấy đã dũng cảm dùng gậy đánh đuổi con chó và cứu anh mang về nhà.
- May thế, nếu gặp lại em nhất định sẽ cảm ơn cậu bé ấy vì đã cứu được trân quý của em. - Trịnh Chí Huân hôn lên má em cười nói. Sang Hách cũng cười. - Vậy thì em phải cảm ơn bản thân rồi.
- Hả?
- Chí Huân chính là cậu bé ấy mà? Hôm ấy em cứu anh, sau đó mang anh về nhà.
- Ơ? T-thật sao? E-em không nhớ nữa.
- Anh nhớ chắc mà, lúc cậu bé ấy cõng anh về, anh nhìn thấy sau gáy cậu ấy có một vết bớt hệt như của Chí Huân á.
- À, em nhớ ra rồi, cậu bé ấy là anh à. - Trịnh Chí Huân vờ gật gù đầu rồi hôn lên môi anh. - Vậy thì cảm ơn Trịnh Chí Huân nhỏ đã cứu bảo bối của Trịnh Chí Huân lớn nhé!
Cậu bé ấy hẳn là anh trai hắn, Trịnh Thái Hiền lúc nào cũng nhớ đến cậu bé xinh đẹp mà anh đã cứu năm nào, đến khi anh sang trời Tây du học, vẫn đều đặn viết thư về dặn dò Trịnh Chí Huân tìm giúp mình.
Trịnh Chí Huân quyết định im lặng giữ kín sự thật này đến khi xuống mồ, bây giờ Sang Hách là của hắn rồi, cho dù là anh cả hắn cũng quyết không nhường. Hắn cố ý nói chuyện khác dời sự chú ý về cậu bé năm đó của em đi. - Em bé của em chắc sợ lắm đúng không? Ngoan ngoan, sau này Chí Huân sẽ thương anh nhé. Không cho ai động vào Hách của em, dù chỉ là một sợi tóc.
- Huân ơi, thật ra anh không phải là một Lê Sang Hách ngây ngô mà mọi người vẫn hay đồn đại đâu. - Em nhổm người dậy nhìn vào mắt hắn, ánh trăng bên ngoài rọi sáng nửa mặt người đàn ông của em, đẹp như một bức điêu khắc khiến em không cầm lòng được mà cúi xuống hôn lên
- Anh xấu tính lắm, thù dai lại còn mưu mô thủ đoạn nữa đó.
- Em biết mà. Cái hôm Trần Huy Lâm sang đây, Hách cố ý hôn em cho anh ta thấy, em vẫn luôn biết mà. Nhưng mà Hách ơi, cái đó không gọi là xấu tính đâu, đó chỉ là bản năng tự vệ thôi, nên Hách đừng nói bản thân vậy nhé! - Trịnh Chí Huân giữ lấy gáy người trước mặt, cười nói trước khi ấn em vào nụ hôn sâu.
- Em yêu Hách từ lâu lắm rồi, Hách không biết được đâu.
- Ha...vậy là em biết hết rồi hả? Sang Hách thở dốc sau nụ hôn, giận dỗi đấm vào ngực hắn - Ai dza, xấu hổ chết mất thôi.
- Em yêu Hách mà. Đáng yêu. - Trịnh Chí Huân cười hì hì hôn thêm lần nữa rồi ôm em nằm xuống.
- Cục cưng đi ngủ đi, mai dẫn anh đi thả diều nhé?
- Ưm, được. Chúc Huân ngủ ngon.
- Bảo bối ngủ ngoan.
.
Sáng sớm Trịnh Chí Huân thức giấc, hắn nhìn người trong lòng đang ngủ ngoan bằng ánh mắt dịu dàng rồi hôn trán em, nhẹ nhàng đặt em xuống gối, rút cánh tay bị gối lên cả đêm đến tê rần ra. Hắn vơ đại áo trong mặc vào rồi mở cửa, sai người về nhà lấy quần áo cho mình, sẵn tiện lấy con diều mà hắn mua từ tay thương nhân người Trung Quốc sang.
Sang Hách lúc này bị tiếng thì thầm của hắn làm tỉnh giấc, em khẽ cựa mình nũng nịu:
- Ưm...Huân ơi!
Trịnh Chí Huân đang đứng dặn dò, nghe tiếng em liền vội xua tay với người hầu rồi đóng cửa đi đến bên giường. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán em
- Em đây.
- Ưm...anh buồn ngủ... - Em dụi dụi mắt, giọng nức nở. - Huân ngủ với anh...
Khanh tử sau đêm hợp phòng đầu tiên sẽ rất nhạy cảm và ỷ lại nam nhân của mình.
- Em đây em đây, Hách ngủ ngoan nhé. - Trịnh Chí Huân vội vén chăn trèo lên giường ôm lấy em, hắn hôn lên má em, vỗ về lưng đưa người vào giấc ngủ.
Sau một giấc ngủ dài, Sang Hách mơ màng tỉnh dậy trong lòng Trịnh Chí Huân.
- Ái chà, mèo con đã dậy rồi đấy à? Ngủ ngon quá nhỉ? - Em nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của hắn mà đỏ cả mặt, vươn tay che che mặt ngại ngùng
- Tại ai mà anh mệt như vậy hả? - Em oán giận nói.
Hắn xoa xoa mái tóc mềm mại bồng bềnh của em, cười nhận lỗi:
- Lỗi em, Hách ngoan đừng giận nha. Dậy ăn trưa rồi mình đi thả diều nhé?
.
.
.
- Vợ ngoan, hay là mình đi về đi, ở đây nắng lắm. - Phan Thái Huy tay cầm quạt quạt cho vợ, miệng sai người làm che thêm vài cây dù xung quanh hai người.
- Ai dza, hết nắng rồi mà, anh cất dù vào đi. - Tôn Thi Vũ ôm tay nhìn hắn. - Em đi về thì ai là người xem hàng hoá? Anh hả?
- Không được. Nắng lắm, vợ bị bệnh thì sao? Nhưng mà anh không xem hàng đâu, để quản sự tự làm đi. Mình về làm chuyện vui đi vợ, hihi. - Phan Thái Huy cười hì hì ôm lấy eo Tôn Thi Vũ vuốt ve ám chỉ.
- Cái thằng choá này, đừng để tao cọc nha. - Tôn Thi Vũ cười híp mắt nhìn Phan Thái Huy. - Đem cất cây dù đi thằng dở, lỳ là mai tao kêu người trả trầu rượu lại cho mày đấy nhé?
- Dạ. - Phan Thái Huy tiu nghỉu ra hiệu cho người làm cất dù, ân cần giúp vợ (tương lai) quạt gió.
Người làm xung quanh mặt vô cảm đứng nhìn, họ quá quen thuộc cảnh tượng cậu cả nhà mình chân chó với cậu Tôn rồi, chỉ có lúc cậu cả nổi giận với vợ thì họ mới bất ngờ thôi.
Lúc này một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa, Trịnh Chí Huân ôm eo Lê Sang Hách vén rèm ló đầu ra vẫy tay
- Ê Cẩu Thái Huy, đi thả diều không?
- Đi!! - Phan Thái Huy gật đầu, xoay sang hai mắt lấp lánh nhìn Tôn Thi Vũ.
- Đi nha vợ, mình đi thả diều điii. - Tôn Thi Vũ hình như nhìn thấy sau lưng Phan Thái Huy là một chiếc đuôi chó khổng lồ đang điên cuồng vẫy, em cười gật đầu rồi dặn dò quản sự vài công việc cần thiết.
(Tui mê ruhends quá nên tui chèn tí dô nhá hoàn fic này tui sẽ diết về ruhends)

[Choker] Dật Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ